Chương V•Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi•24

1.1K 150 6
                                    

Tiêu Chiến không nán lại thành trại quá lâu. Chuyện xảy ra hôm nay, anh chẳng thể nào làm con đà điểu vùi đầu xuống cát trốn tránh. Cửa ải của ba mẹ anh, qua được thì qua, không qua được cũng phải nghĩ cách qua cho bằng được.

Lần gặp sau anh phải cảm ơn Điền Kiều một tiếng, dù sao cô cũng giúp anh rất nhiều. Thành kiến với cô khi trước, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sai lầm quá.

Lúc anh trở lại, ba mẹ vẫn còn bận việc quán. Em gái đang ngồi một góc làm bài tập, trông thấy anh cô nhóc vội tươi cười vẫy tay.

.

"Anh hai, hôm nay anh gặp được anh Nhất Bác chưa?"

Tiêu Chiến cười xoa đầu em gái, "Biết ngay là em báo tin mà, gặp được rồi."

"Em đi học về thì thấy anh ấy đứng dưới nhà đợi. Em mới bảo anh ấy ra quán tìm anh ngay. Chẳng phải hai anh đã lâu chưa gặp nhau à...... À phải rồi, anh hai, sau này hai anh định làm sao?"

"Làm sao cái gì?"

"Thì, thì định làm sao. Trông ba mẹ vẫn còn giận lắm, em sợ sau này ba mẹ không cho anh và anh Nhất Bác gặp nhau nữa."

"Em đừng lo lắng quá, tập trung làm bài tập của em đi."

"Dạ......" Em gái ngơ ngác gật đầu, rồi lại kéo tay áo Tiêu Chiến, "Anh hai, nếu hai anh cần em giúp gì thì nhất định phải nói với em, biết chưa?"

Dù sao bản thân cô cũng từng xem qua không ít phim tình cảm yêu nhau đến chết đi sống lại, Tiêu Dĩnh thấy mình vẫn có ích lắm, chẳng phải hôm nay đã giúp được chút việc vặt sao.

.

Tiêu Chiến bước vào bếp, ba anh cũng chẳng buồn nhìn, cứ cặm cụi làm. Tiêu Chiến gọi một tiếng ba, ông vẫn không đáp.

.

Mãi đến tối về nhà, Tiêu Chiến và ba mẹ anh cũng chẳng nói với nhau câu gì.

.

Ngày hôm sau lúc ba mẹ rời nhà cũng không còn chăm chăm vào anh như mấy hôm trước nữa, thậm chí chào một tiếng cũng không. Tiêu Chiến không biết cục diện bây giờ rốt cuộc ra làm sao, cứ tưởng có cơ hội nói chuyện sẽ thay đổi được gì, trái lại còn khiến sự việc bị dồn vào bế tắc.

Anh biết hôm nay Vương Nhất Bác phải quay phim, cậu bảo chỉ là một vai phụ không được gọi tên. Tiêu Chiến chưa đến hiện trường xem thử bao giờ. Suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, hỏi địa chỉ phim trường.

Có rất nhiều chuyện chẳng thể nào đạt được mức hoàn hảo không tì vết. Nếu đã như vậy, thì đi bước nào tính bước đó.

.

Anh đến địa điểm quay phim Vương Nhất Bác nói, nóng đến độ đầu đầy mồ hôi. Mùa hè ở đây là vậy đấy, mãi một kiểu oi bức. Ngay cả cơn gió thổi thốc vào mặt cũng là gió nóng. Đằng xa kia tập trung một nhóm nhân viên công tác mặc áo ba lỗ, tay cầm máy móc đi qua đi lại đầy ra đó.

Tiêu Chiến tìm thật lâu mới thấy Vương Nhất Bác lẫn trong mấy nhân viên làm đạo cụ, cậu đang phụ khiêng vác. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác trò chuyện với mấy người đó, hỏi một vài chuyện liên quan đến bộ phim. Tiêu Chiến không hiểu mấy thứ ấy, chỉ im lặng đứng đó đợi họ bố trí xong đạo cụ.

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ