Chương II•Thích Người•07

1.5K 198 29
                                    

Cảm xúc bị bão hòa đến mức căng phồng được trút ra, theo đó là cảm giác khó chịu như nghẹt thở, Vương Nhất Bác nói xong câu đó chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đợi anh cho cậu một câu trả lời, bảo cậu ngộ ra hay là bảo cậu tiếp tục mơ hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm xúc bị bão hòa đến mức căng phồng được trút ra, theo đó là cảm giác khó chịu như nghẹt thở, Vương Nhất Bác nói xong câu đó chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đợi anh cho cậu một câu trả lời, bảo cậu ngộ ra hay là bảo cậu tiếp tục mơ hồ.

Có cho cậu cơ hội không, bất quá cũng chỉ là chuyện một câu nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rủ mi, thật mờ mịt, anh không biết phải làm sao, phải nói gì, vọng tưởng kéo dài thời gian đến vô tận bằng sự im lặng, để anh có thể suy nghĩ thêm phần nào.

Nhưng Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn đang hừng hực tuổi xuân, cậu chẳng nhịn được bao lâu đã mất hết kiên nhẫn, càng dùng sức nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!"

Đôi mày anh lại lần nữa cau chặt, anh có thể nghe thấy tiếng ba anh tắm táp xong xuôi trở về phòng đóng cửa, tiếp đó là tiếng khóa lạch cạch, lúc này căn phòng cuối cùng cũng hoàn toàn chìm vào im lặng.

"Đừng đùa nữa Vương Nhất Bác, muộn lắm rồi đó em về nhà mau đi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Anh không biết...... Vương Nhất Bác, anh thích đàn ông không liên quan đến em, em đừng vì hôm đó anh nông nổi mà ôm lòng muốn trả đũa anh, mà tưởng rằng... tưởng rằng...... tưởng rằng mình có tình cảm gì khác với anh, Nhất Bác, hai chúng ta bình tĩnh lại chút nhé......"

Bình tĩnh, còn phải bình tĩnh bao lâu nữa đây, một tháng còn chưa đủ sao.

"Anh đã gặp cái cô nữ luật sư kia chưa?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Dĩnh kể người nhà giới thiệu cho Tiêu Chiến một nữ luật sư, sắp xếp cho họ gặp mặt trò chuyện.

Tiêu Chiến thoáng chốc không vững tâm, anh thảng thốt ngẩng đầu: "Sao em lại"

"Anh không cần quan tâm sao em lại biết đâu Tiêu Chiến, anh sẽ đi gặp nữ luật sư đó sao? Sẽ như vậy sao?" Vương Nhất Bác đang cố hết sức kiềm chế bản thân để không dễ dàng bị Tiêu Chiến chọc giận, nhưng kỳ thực chuyện này rất khó, chỉ mới nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến ở cùng người khác thôi đã đủ khiến cậu nổi trận lôi đình, bất kể là nam hay nữ.

Lần này Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rất nhẹ nhàng, anh quay lưng về phía cậu đi đến bên cửa sổ, nói dối cũng là một loại bản lĩnh, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói dối, Tiêu Chiến không làm được.

Anh không có bản lĩnh ấy.

Các biển hiệu đủ thứ màu sắc đang rực sáng ngoài con phố đối diện cửa sổ, Tiêu Chiến vẫn nhớ khu vực xung quanh thành trại cũng từa tựa ở đây, nên nói đông đúc hơn mới phải, những biển hiệu ty tỷ thứ tên phòng khám treo đầy ngoài phía mặt hướng ra đường lớn của thành trại.

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ