Chương 43+44

170 9 1
                                    

Chương 43: Tính Mạng Của Em Quan Trọng Hơn Bản Thân Anh

Trước khi lái xe đưa Kim Tử Long  đến bệnh viện, Bạch Thoại Mỹ  dặn dò vệ sĩ ở đấy:"Một lát nữa, khi có người ra anh hãy nói với họ là chúng tôi đi đến bệnh viện."

"Vâng ạ!" Vệ sĩ gật đầu cung kính đáp.

Dĩnh Bảo  cùng Bạch Vĩ Đình  thấy hai người đi ra liền đứng ngồi không yên vội đập cửa nói với những vệ sĩ:"Hãy mau thả bọn tôi ra."

Cho dù Bạch Vĩ Đình  cùng Dĩnh Bảo  có nói gì đi chăng nữa thì những vệ sĩ ở đấy cũng đứng bất động như bức tượng, nhiệm vụ của họ là canh chừng, bảo vệ hai người nên không thể làm gì khác cả.

Cao Nhất Xuyên cùng thuộc hạ đã bị cảnh sát bắt, cổ vật cũng đã tìm được, Vũ Hà Ngọc Huyền  không nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  liền hoang mang, lo lắng cất giọng hỏi:

"Tiểu Mỹ đâu rồi? Sao lại không thấy cậu ấy ở đâu hết vậy?"

"Đúng rồi, còn có Tử Long  nữa cũng không thấy cậu ấy ở đâu cả." Phương Thần cùng những người khác tìm kiếm xung quanh không thấy hai người đâu cả.

Một vệ sĩ bước đến nói với mọi người:"Lúc nãy, tiểu thư có căn dặn bảo tôi nói với mọi người là hai người họ đã đi đến bệnh viện rồi."

"Sao chứ? Bệnh viện? Tại sao lại đến bệnh viện chứ?" Vũ Hà Ngọc Huyền  lo lắng, bất an vội hỏi.

Vệ sĩ lắc đầu nhanh chóng trả lời:"Tôi không rõ ạ."

Hoàng Việt vội mở khóa rồi đưa chìa khóa xe cho Bạch Vĩ Đình , bọn người Vũ Linh  cùng Vũ Hà Ngọc Huyền  vội vàng lái xe đi đến bệnh viện, Lưu Phàn Tâm quay người lại nói với Lưu Nghiêm:

"Em hãy đi đến bệnh viện xem Thoại Mỹ  như thế nào đi, ở đây đã có anh và mọi người lo rồi."

Lưu Nghiêm gật đầu nhanh chóng lên xe rồi lái đi đến bệnh viện, trong lòng thầm cầu nguyện là Bạch Thoại Mỹ  không sao nếu không thì ông không biết ăn nói như thế nào với Bạch gia và người bạn quá cố của mình.

Bệnh viện Ái Tâm

Kim Tử Long  đã được băng bó vết thương ở bàn tay và cánh tay phải bó bột một tháng, Bạch Thoại Mỹ  dìu anh ra ngồi ở ghế, cô tức giận vì tính liều mạng, bất chấp mọi thứ của anh, cô mím môi đánh nhẹ vào vai trái của anh:

"Kim Tử Long ! Anh bị điên sao? Liều mạng như vậy để làm gì? Cũng may không có gì nặn, nếu anh có chuyện gì tôi biết nói thế nào với mẹ đây?"

Kim Tử Long  thấy cô lo lắng cho mình như thế anh rất vui cuối cùng thì cô cũng quan tâm đến anh không còn lạnh lùng như trước, anh nắm lấy tay của cô cất giọng ngữ điệu vô cùng ôn nhu, dịu dàng:

( Chuyển ver) Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo (LongMỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ