Chương 112+113+114

143 7 0
                                    

Chương 112: Lời Nói Thật Lòng

Bạch Vĩ Đình  có hơi hiếu kì, thắc mắc về người bạn của Bạch Thoại Mỹ , anh cất giọng hỏi:

"Chị! Người bạn bên Ý mà chị nói đến chính là người mà chị đã cứu vào hai năm trước đó sao?"

Bạch Thoại Mỹ  gật đầu khẽ nâng mày lên, Vũ Linh  nheo mắt quay đầu sang nhìn cô lên tiếng hỏi về cái mà cô gọi là thú cưng kia:"Vậy thú cưng mà cô nói đến là con gì thế?"

Khóe môi Bạch Thoại Mỹ  khẽ cong lên cười nhẹ, đầu lắc nhẹ nhún vai thản nhiên đáp lại:"Chỉ là vài con mèo cỡ lớn thôi rất đáng yêu."

Kim Tử Long  tròn mắt nhìn vợ của mình, cô chơi thân với Vũ Hà Ngọc Huyền  là đúng rồi, hai người các cô một khi muốn ra tay thì khó mà sống sót, chết cũng chưa chắc đã toàn thây.

Buổi tối, mọi người tập trung ở Kim gia tổ chức ăn mừng vô cùng vui vẻ, các cô tập trung ở hồ bơi tám chuyện với nhau, Bạch Thoại Mỹ  đứng bên cạnh Hứa Tiểu Niệm vui vẻ hỏi:

"Tiểu Niệm! Cô và A Diễn hẹn hò từ khi nào vậy?"

Hứa Tiểu Niệm lắc đầu phủ nhận đều ấy, cô giải thích:"Không phải như mọi người đã nghĩ đâu tôi và A Diễn chỉ là bạn bè bình thường mà thôi lúc đó anh ấy chỉ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn thôi, tôi đã có người trong lòng rồi."

"Hả? Vậy người trong lòng của cậu là ai thế?" Hoa Châu Châu thích thú tiến đến hỏi, không ngờ Hứa Tiểu Niệm lại có người trong lòng vậy mà cô là bạn thân lại không biết.

Hứa Tiểu Niệm bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, cô quay người đứng trước mặt Bạch Thoại Mỹ  từ từ cất giọng nói:

"Người trong lòng của tôi chính là cô đó Tiểu Mỹ ."

Bạch Thoại Mỹ , Hoa Châu Châu cùng những người ở đó vừa nghe xong liền đứng hình ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn nhau, Clara giật giật khóe môi cảm thấy hơi khó tin:

"Tiểu Niệm! Cô không đùa đó chứ? Cô chỉ là đang đùa thôi đúng không?"

Hứa Tiểu Niệm quăng cho Clara một cặp mắt sắc bén, lạnh nhạt hỏi:"Cô nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?"

Vũ Hà Ngọc Huyền  dùng khuỷu tay huỵt nhẹ vào eo của Bạch Thoại Mỹ  cười mỉm khẽ nói:"Tiểu Mỹ ! Cậu đào hoa thật đấy cả nam lẫn nữ đều không qua nổi cậu."

Bạch Thoại Mỹ  vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi bị Vũ Hà Ngọc Huyền  huỵt nhẹ vào eo mới giật mình, cô nở một nụ cười khó coi, gượng gạo nhìn Hứa Tiểu Niệm cô không biết mình nên phản ứng làm sao, nói như thế nào cả? Hứa Tiểu Niệm mỉm cười nắm lấy hai bàn tay của Bạch Thoại Mỹ  không nhanh không chậm nói với cô:

"Tiểu Mỹ ! Tôi đã thích cô từ rất lâu rồi hình ảnh của cô đã in sâu trong đầu của tôi từ cái lần mà chúng ta bị bắt cóc cô cho tôi một thanh socola. Lần thứ hai là năm tôi mười bốn tuổi tôi bị người khác bắt nạt chính cô đã cứu tôi bảo tôi phải mạnh mẽ lên đừng để người khác bắt nạt mình cũng chính từ lần đó tôi đã bắt đầu thích cô."

( Chuyển ver) Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo (LongMỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ