Chương 4

143 9 0
                                    

Chương 4: Có Duyên Đi Đâu Cũng Gặp

Sáng hôm sau, tại biệt thự Rose Bạch Thoại Mỹ  thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ vest màu trắng sang trọng, tóc xõa xuống chân mang đôi giày màu đen trơn bước xuống lầu.

Hoàng Việt cùng Jack thấy Bạch Thoại Mỹ  bước xuống liền cúi người cung kính chào, cô nhìn thấy Hoàng Việt đứng đấy không nhanh không chậm cất giọng nói:

"Hoàng Việt! Anh quay về rồi sao? Hoàn thành công việc nhanh đấy."

"Công việc mà tiểu thư giao cho tôi không dám chậm trễ." Hoàng Việt hơi cúi đầu nhanh chóng đáp lại.

Ngồi vào bàn ăn, Bạch Thoại Mỹ  cầm sợi dây chuyền mà mình đang đeo lên ngắm bất giác nở một nụ cười rồi bắt đầu ăn sáng. Sợi dây chuyền ấy không hề đẹp, sang trọng gì cả nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường mặt dây chuyền chính là một cái cúc áo màu đen tuy rất bình thường nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Ăn xong, Jack cùng Hoàng Việt đưa Bạch Thoại Mỹ  đến buổi đấu giá đến nơi cô từ từ đi vào bên trong ở bên trong căn phòng đấu giá đã đông nghịt người ai nấy cũng là những người thành đạt có tiếng tăm máu mặt trong giới.

Tần Đình Danh đẩy nhẹ tay của Kim Tử Long  nhướng mày đầu hơi ngẩng lên nhìn về hướng của Bạch Thoại Mỹ :"Tử Long ! Đó chẳng phải là cô gái trong lòng của cậu sao?"

Kim Tử Long  quay người lại nhìn vừa thấy cô môi anh không tự chủ cau lên đôi mắt ngắm nhìn cô không rời, cảm thấy đang có người nhìn mình cô hơi cau mày lại đưa mắt quan sát xung quanh thấy anh đang nhìn miệng còn cười mặt của cô liền tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm:

"Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy chứ?"( có duyên phận đó Chị)

Kim Tử Long  tay cầm ly rượu bước đến chỗ của Bạch Thoại Mỹ  nở một nụ cười rất tươi, giọng nói trầm khàn của anh cất lên:

"Chúng ta quả thật rất là có duyên với nhau đó bất cứ chỗ nào chúng ta cũng đều có thể gặp nhau một cách tình cờ như vậy."

Hoàng Việt đứng phía sau của Bạch Thoại Mỹ  dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn Kim Tử Long  chăm chăm, Bạch Thoại Mỹ  vờ như không nhìn thấy anh cũng không nghe anh nói gì cả lạnh lùng đi sang chỗ khác.

Tần Đình Danh khẽ bật cười đi đến vỗ vai Kim Tử Long  lời nói đầy trêu chọc:

"Thật không ngờ có một ngày cậu lại bị người khác làm lơ còn là con gái nữa chứ."

Kim Tử Long  quay người lại nở một nụ cười như không bình tĩnh đáp lại:

"Đó chính là lý do tại sao tôi lại thích cô ấy bởi vì cô ấy không giống với những cô gái khác."

Tất cả mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi Kim Tử Long  bẻn lẻn đi đến ngồi cạnh Bạch Thoại Mỹ  vừa đặt mông ngồi xuống anh đã bị cô quăng cho một cặp mắt đáng sợ, sắc lẹm.

( Chuyển ver) Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo (LongMỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ