Chương 70+71+72

172 10 0
                                    

Chương 70: Đây Chỉ Là Cảnh Cáo

Đến quán ăn, Kim Tử Long  xuống xe bước nhanh vào bên trong tìm kiếm Bạch Thoại Mỹ , nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ với bọn người Vũ Hà Ngọc Huyền , anh tiến đến khẽ gọi cô:"Tiểu Mỹ !"

Bạch Thoại Mỹ  quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn, cô xoay người lại, không nhanh không chậm cất tiếng bảo:"Anh đến rồi sao? Anh hãy mau ngồi xuống ăn cùng với mọi người đi."

Ực...Kim Tử Long  đứng bên cạnh của Bạch Thoại Mỹ , nghe cô nói thế anh nuốt một ngụm nước bọt, toát cả mồ hôi, thà rằng cô mắng anh hay làm gì đó còn hơn là tỏ ra bình thường như vậy anh thấy càng nguy hiểm hơn. Bạch Thoại Mỹ  thấy anh vẫn còn đứng đó liền cau mày nhìn anh, nói:

"Sao anh còn đứng ở đó, mau ngồi xuống ăn đi, em biết là anh vẫn chưa ăn, thường thì anh sẽ đợi em về ăn cùng, nhưng bây giờ em đã ăn cùng mọi người rồi thì anh cũng ngồi xuống ăn đi."

Kim Tử Long  vẫn đứng trơ ra đó, cô thấy thế liền trừng mắt, nghiêm giọng:

"Bây giờ anh có ngồi xuống ăn không?"

"Anh ăn, anh ngồi xuống ăn đây." Kim Tử Long  kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , đầu gật gật, cầm đũa lên ăn.

Bọn người Từ Phương Hiểu mím môi, khẽ bật cười, Vũ Linh  cùng mọi người cũng đến ngay sau đó, thấy Kim.Tử Long ngồi ăn không có chuyện gì xảy ra liền nâng mày nhìn mấy người các cô.

Clara vẫy vẫy tay lên tiếng nói:"Các anh cũng ngồi xuống ăn cùng bọn em đi."

Bốn người các anh gương mặt có chút ngơ ngơ nhưng vẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh các cô.

Ở một nơi khác, Dụ Bối đang đi dạo chơi, mua sắm thì bỗng ở đâu có một đám người kéo cô vào con hẻm hẻo lánh, ít ai qua lại, Dụ Bối hoảng sợ, xanh cả mặt mày, lắp bắp hỏi:

"Mấy...mấy người...mấy người là ai? Sao lại kéo tôi vào đây?"

Một người đàn ông cao to, lực lưỡng, xăm những hình xăm rất dữ tợn cầm con dao đặt lên mặt Dụ Bối, khóe miệng nhếch lên nói:

"Mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết mày đã động đến người không nên động, hôm nay bọn tao chỉ cảnh cáo mày thôi tốt nhất là mày nên an phận nếu không tao rạch nát mặt của mày."

Dụ Bối sợ đến bật khóc, cả người run bần bật, đợi tất cả bọn họ rời đi, Dụ Bối mới thả lỏng cơ thể, nước mắt rơi xuống, ánh mắt đầy căm phẫn, tức giận, nghiến răng kèn kẹt:"Bạch Thoại Mỹ ! Nhất định là cô, người sai bọn họ đến đây cảnh cáo tôi chắc chắn là cô, chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, nhất định sẽ đòi lại."

Ở quán ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có Kim Tử Long  là im lặng, không nói một lời nào, trong lòng anh vẫn không ngừng lo lắng, thấp thỏm, Bạch Thoại Mỹ  càng im lặng, không mắng, không trách gì anh càng sợ hơn.

( Chuyển ver) Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo (LongMỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ