Hóa ra, Park Jimin cũng là người đi học nước ngoài về.
Anh là bác sĩ chủ nhiệm khoa trẻ nhất, có gia thế và tương lai, năm ngoái mới du học ở Mỹ về. Chính vì nguyên nhân này mà để lỡ chuyện trăm năm của mình.
Anh không dành quá nhiều thời gian và công sức cho chuyện tình cảm, nhờ người khác làm mối là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu cũng không ôm nhiều hi vọng lắm, không ngờ lại gặp Lisa.
Cô không đẹp lắm, nhưng lại rất điềm đạm. Ngay từ lúc đầu vừa mới gặp cô, trái tim anh đã rung động, vì tố chất chết người của cô.
Chỉ tiếc rằng, cô không phải là người mà người ta làm mối cho anh, chỉ đi cùng người ta mà thôi. Từ trước đến nay anh rất lý trí, không quá căn cơ trong chuyện tình cảm. Lúc đầu tưởng rằng, sau bữa cơm đó, cô chỉ là người có duyên gặp gỡ một lần, không ngờ tại hành lang của bệnh viện, lần thứ hai gặp cô.
Buổi trưa không có bệnh nhân, phòng thay băng chỉ có hai người. Khi Lisa vén tay áo lên, anh có phần không tin. Cô gái trước mặt, sở hữu một cánh tay gầy guộc như vậy, giống như trẻ con.
Nhưng da cô rất trắng, không những trắng mà còn mịn màng, có một cảm giác lành lạnh, giống như sờ vào một viên ngọc trắng ngần.
Trước đây, vì công việc, Park Jimin cũng đã từng chạm vào tay của con gái, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mờ ám như lần này.
Anh nhìn trộm Lisa, khuôn mặt dài, các nét thanh tú, đôi mắt đen gần như có phần xanh, ánh mắt trầm lắng như hồ nước dưới ánh trăng.
Khi bóng cô đã xa, trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, trái tim anh bắt đầu lắng xuống lắng xuống.
Rất vô tình, nhìn thấy chiếc điện thoại di động Lisa để quên trên bàn, anh vô cùng mừng. Chiếc điện thoại màu đỏ xinh xắn, trên màn hình có dòng chữ: "Lisa, không có người nào yêu nữa, vẫn có thể yêu mình".
Park Jimin nhớ đến nét buồn trong đôi mắt cô, có một vẻ từng trải, chính vì thế càng lạnh lùng hơn.
Cô treo lòng tự trọng của mình lên cao, viết: "người lạ đừng đến gần!"
Lúc này đây, trái tim anh thực sự trầm luân.
Tối hôm đó Park Jimin bèn tìm đến chỗ chị họ, tìm hiểu tình hình của Lisa.
Chị họ sững người: "Lisa? Em nhớ nhầm à, cô ấy tên là Kim Eunha".
"Không, là Lisa cơ". Anh nói một cách quả quyết, "nghe nói cô ấy cũng là nhân viên của phòng cho vay tín dụng của các chị".
Người chị họ chợt hiểu ra vấn đề, vỗ tay cười lớn: "duyên số, cái này gọi là duyên số".
Park Jimin thắc mắc: "duyên số gì cơ?"
"Lúc đầu, chị thấy em và Lisa khá đẹp đôi, muốn giới thiệu cô bé cho em, nhưng cô bé nói không muốn dính vào chuyện yêu đương, Kim Eunha lại sốt sắng trong chuyện này, thế nên chị mới... Kết quả, bọn em vẫn gặp được nhau! Đây không phải là duyên số thì là cái gì?"
Lần đầu tiên trong đời, Park Jimin tin rằng thên thế gian có cái gọi là "duyên số" thật."Chị à, tối mai, chị có thể hẹn cô ấy giúp em được không?"
"Gì mà vội vậy?" Chị họ châm chọc, "xem ra, em yêu cô bé thật rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| LIZKOOK | Tháng Sáu Trời Xanh Lam
FanficLaLisa vì gia đình tan vỡ mà cô bé 6 tuổi tam quan cũng méo mó theo. Sau khi mẹ tái hôn, cô gặp người anh trai không cùng huyết thống Jeon Jungkook. Ngay từ lần đầu gặp, Lisa đã chán ghét Jungkook. Cô ghen tị với anh, chán ghét anh, muốn loại bỏ anh...