wonyoung
mày ơi mua dâu cho taorei
đéo mua lồn gì lắm thếwonyoung
không phải cái này nó hàng
bên úc, vị mới muốn thử lắmrei
không là khôngwonyoung
tao chia cho mà, cũng không
đắt lắm đâurei
wtf, dâu úc mà không đắt ??
lừa đảo àwonyoung
ý là tao khách quen nên được giảm.
mua đi mòo. mày lúc nào cũng mua
cho Liz bao nhiêu đồ ra giờ mua cho
bạn mấy quả dâu cũng không đượcrei
đm mày nói thế tao mới nhớ là tao
mấy lần rồi chưa mua quà gì cho liz,
toàn bả tặngwonyoung
đấy không là vấn đề aaaaaaarei
thôi nhé tao đi mua quà cho vợ tao
đây, để tao bảo sunghoon mua cho
nhéwonyoung
không điên à
nè, đừng bảo
tốn tiền ảnh
mày reppp* rei đã hoạt động 1 phút trước
______________
rei
emsunghoon
oắt phắc em???rei
tao vợ liz không gọi mày là em thì
gọi mày là cc gìsunghoon
chắc mẹ gì cướirei
thế sao với jay mày lại anh anh em em
aisss, cùng là chị em một nhà sao mà
đứa thương đứa ghétsunghoon
nay bị ngáo l à ??rei
à thôi vô chủ đề chính. con người
yêu mày kêu là nó muốn ăn dâu mà
tao bận lắm đ có tiền mua mấy quả
dâu úc cho nó đâu nên là nhờ mày
mua hộ nhé 👍sunghoon
wonyoung árei
ừ chứ người yêu mày còn con nào
nữa mà hỏi lạ lồn thếsunghoon
thích nhắc tên người yêu đấy cấm không??rei
mày nhớ mặt tao, mày với thằng
heeseung lạ lắm nha. chết với tao
nhưng mà đm mua đi tao bận rồisunghoon
không phải nhắc thấy cmt của bé nó rồirei
đéo nói sớm làm tao vừa chạy vừa
nhắn mệt l vãisunghoon
ngurei
chó vừa mua đi hoặc bank tao 5 củ
mua quà cho chị màysunghoon
người yêu ai người đấy tự dùng tiên
mà mua nhérei
keo vc
*sunghoon seen______________
Bây giờ là 12 giờ đêm, Wonyoung lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông nhà vang lên. Lười biếng bước xuống giường. Mặt buổi tối không trang điểm cộng với cái biểu cảm mệt mỏi khiến Wonyoung chẳng muốn ai nhìn thấy bây giờ nhưng biết sao được em lại không nhận ra em lúc này rất đáng yêu. Vừa mới ra đến ngoài cửa đã hốt hoảng nấp vào cánh cửa khi biết Sunghoon đang đứng ngoài cổng. Sunghoon thấy biểu cam như vậy hơi buồn cười liền gọi
" Bé à mở cửa cho anh"
" Anh đến đây làm gì tối rồi mà "
" nào anh có quà mở cửa ra trước đã "
" đừng vào mà "
Cổng vẫn còn chưa đóng hẳn nên Sunghoon vẫn có thể bước vào chỉ là muốn gọi xin phép trước khi vào thôi. Wonyoung không thể quay ra ngăn cản được đành chịu trận.
" Sao em cứ che mặt hoài vậy "
" em chưa có trang điểm "
" không sao xinh mà. Ra đây anh có quà "Tôi cũng chẳng quan tâm cái vấn đề kia nữa tiến tới hào hứng muốn xem quà là gì. Sunghoon lấy hộp quà từ đằng sau lưng đưa đến trước mặt tôi.
" Ôi Anh bị điên à Park Sunghoon. Cái này nó đắt lắm đó sao anh lại mua nó "
" nào ra đây nào, tiền không thành vấn đề " Sunghoon gương mặt tỉnh bơ khi vừa mới mua hơn chục cái hộp dâu tây xuất xứ bên Úc đã thế còn vẫy vẫy tay ý bảo ra ăn nữa chứ" Sunghoon à, anh biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn mua mấy thứ này "
" mấy thứ này là như nào, đồ em thích mà. Hay ý em là muốn anh đút cho ăn chứ gì. Chuyện nhỏ mà "
" nè p ..."
Sunghoon thừa cơ hội mà nhét quả dâu cho Wonyoung. Wonyoung không nói được gì nữa vì đang bận cảm nhận hương vị. Không thể phủ nhận là nó rất ngon và cuốn hút nhưng việc mua nhiều như này thật sự rất tốn tiền." Anh à lần sau đừng mua nữa "
" anh biết rồi lần sau không mua, giờ anh pha sữa cho nhé "
Wonyoung bất lực gật đầu.Lúc Sunghoon bê cốc sữa nóng ra đã liền lấy uống. Giờ bụng no cộng thêm đã quá giờ đi ngủ thường ngày nên Wonyoung mắt lim dim trước. Sunghoon cũng không ngờ là người yêu mình lại dính người mấy lúc hay ngủ như này. Định dẫy ra nhưng không được đành ngủ lại luôn, nói thẳng ra thì cũng chẳng muốn dẫy ra lắm. Để kệ cho người kia ôm mà dụi dụi đầu vào ngực mình
...