sau khi nhận được lời nói như thế wonyoung cũng không nhanh không chậm tiến đến gần hơn với sunghoon.
" nếu anh muốn, chúng ta hãy ra ngoài. tôi cũng có một chuyện muốn nói " wonyoung nói thầm vào tai sunghoon.
sunghoon cũng khá bất ngờ với khẩu khí của người trước mặt. đã thế còn " tôi " ? cái cách xưng hô gì đây chứ. dù gì thì anh vẫn ngoan ngoãn đi theo wonyoung đến một nơi khác
________
sau một hồi lâu, sunghoon cũng đã bắt đầu thấm mệt vì đi bộ một đoạn khá xa , cũng chẳng biết là đang đi đâu nên sunghoon bèn lên tiếng
" em muốn chúng ta đến đâu vậy "
" cứ đợi một chút rồi sẽ biết "từ lúc đó sunghoon chẳng nói gì thêm nữa, thái độ của wonyoung có chút khác thường khiến anh lo lắng một chút.
vài phút sau, wonyoung dừng lại. sunghoon cũng theo thế mà đứng lại nhìn xung quanh. " thấy nơi này quen không " wonyoung quay mặt lại hỏi. " chỗ thì quen nhưng việc em nói chuyện không dùng kính ngữ thì lại chẳng quen chút nào "
wonyoung nghe lời nói của sunghoon có phần bất ngờ đôi chút. từ nhiên lại giờ cái giọng mè nheo đấy ra làm gì chứ? wonyoung quay mặt đi ngồi xuống chỗ ghế đá sau đó chỉ chỗ bên cạnh mình bảo sunghoon ngồi xuống theo.
wonyoung thì ngắm trăng, ngắm dòng nước chảy, ngẳm cả ngôi trường thân thuộc gắn bó bao năm và ngắm cả người mình thương có thể nói là lần cuối cùng. lần cuối cùng? sunghoon bên cạnh không nói gì, để cho cô có một không gian yên tĩnh nhất.
hồi sau wonyoung mới cất lời, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. " park sunghoon à, anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không "
sunghoon khó hiểu nhưng vẫn đáp lời " là vào cái hôm em bị đám khối trên bắt nạt? "
" đúng đó, anh biết không lúc đấy anh trông ngầu lắm. kiểu giống như anh hùng cứu đàn em bị bắt nạt á. cách anh đánh chúng nó để cứu em và cũng vì thế em mới trở nên có tình cảm với anh đó "
nói đến đây sunghoon bất giác nở một nụ cười. anh cũng hình dung cái ngày hôm đó.
flashback
________________________________" hey, park sunghoon, xuống canteen mua đồ ăn không " - heeseung
" ok " - sunghoonhai người họ cùng nhau xuống canteen. theo thường lệ vẫn là heeseung phải vào mua cả đồ của mình lẫn cả đồ cho sunghoon vì sunghoon là chúa ghét mấy nơi đông người mà còn phải chen chúc. lúc đó sunghoon đứng ngoài, một tay đút vào túi quần, tay kia vuốt tóc trông rất là bảnh bao thì đột nhiên mắt lại dừng lại vào hướng gần nhà kho.
khi đứng từ canteen trường nhìn xuống có thể thấy một góc của nhà kho. nếu người ta đứng vào phía bên phải thì bên trên sẽ không thấy được nhưng nếu về phía bên trái thì chắc chắn mọi hành động sẽ thu hết vào tầm mắt của người đứng trên.
vào lúc đó sunghoon thấy một cô gái đang vị túm tóc giật lại rồi ngã xuống đất. mặc dù là ở khoáng cách hơi xa nhưng sunghoon vẫn có thể đoán chắc rằng người con gái kia là jang wonyoung năm nhất vì ngoại hình cô ta rất đặc biệt đã thế còn nổi tiếng với trí thông minh nữa. theo phản xạ là một người với châm ngôn không đánh phụ nữ hoặc có thể là vì cái khác thì sunghoon đã đi xuống dưới đó mà tẩn cho mấy bọn nhãi ranh bên khu công nghệ thông tin một trận ra trò. sau đó còn đến đỡ wonyoung dậy. bảo sao như này thì con nhà người ta lại không đổ mới lạ.
từ lúc đó wonyoung cứ theo dõi anh mãi. có lần bạn hỏi thì cứ từ chối nói rằng không thích, không thích đâu nhưng trong lòng thì đang phát điên lên rồi
_______________________________
end flashback
" nhưng mà sunghoon nè, em hỏi thật là anh đã từng thích em chưa "
" em hỏi gì vậy, tất nhiên là rồi chứ. câu này em hỏi anh bao lần rồi vậy ".
" thật sao, thế còn về vụ bức ảnh "
sunghoon cau mày lại " em là đang không tin anh sao? "
" sunghoon này, anh bảo như nào để em tin anh được chứ. 5 lần 7 lượt anh cũng thề thốt, bào chữa cho việc làm của mình, em đều tin nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi. em hiền lành không có nghĩa là người khác có quyền trêu đùa với cảm xúc của em. em xin lỗi nếu lời nói của em có động chạm gì tới anh nhưng em nghĩ chúng ta nên chia tay đi "
" này jang wonyoung, em có biết em vừa nói ra cái gì không vậy. nói thế chẳng khác nào em quy anh về cái loại cắm sừng bạn gái "
" em chẳng hề nói một câu nào như thế và cũng chẳng hề quy anh vào cái loại con trai như thế cả "
" vậy thì sao lại chia tay, anh có thể giải thích ngay được cho em đó chỉ là một cái bức tranh đã qua chỉnh sửa, anh có thể nói rằng anh với gigi chỉ trùng chỗ trượt băng. như này đã đủ làm em tin tưởng chưa "
" vẫn đề không nằm ở đây, chỉ là em không còn thích anh nữa, cũng cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa nên việc chia tay là cách giải quyết tốt nhất rồi "
wonyoung đứng dậy chạy đi, để sunghoon còn ngồi lại băng ghế đau đầu vì những gì mình đã làm. là do em hết yêu hay là do anh quá tệ đây
lúc wonyoung rời đi, sunghoon còn thấy một giọt nước mặt rơi xuống gò má cô. nếu đã không còn tình cảm vậy còn khóc lóc làm gì? sunghoon chẳng hiểu cách wonyoung vận hành lời nói của mình như nào đi chăng nữa nhưng anh không thể nào để bản thân bị nghi hoặc như vậy được
_______________________________
clm mọi người đọc kỹ thì anh hoon thích nhỏ quơn dong trước đó 🫰🏻