17

150 17 12
                                    

rei
*rei đã gửi một định vị

sunghoon
đm nói mẹ ra đi

Jay
sông???? nó làm gì ở cái chỗ đấy
heeseung
mau ra mà nhìn

____________

Sunghoon vừa đọc tin nhắn trong group chat liền hoảng hồn, chẳng thể đếm nổi bao nhiêu viễn cảnh mà Sunghoon đã nghĩ có thể xảy ra với cô người yêu bé bỏng của anh. Vớ đại cái áo phao màu đen dài đến chỗ đầu gối còn lại áo bên trong cùng với quần đều là đồ ngủ.

Chạy đến cái nơi mà Rei đã gửi trước đó. Đi cũng cả Liz và Jay nữa. Chỗ này là chỗ sông hàn nằm gần trường học. Anh và Wonyoung hay đi dạo cùng nhau khi ở đây. Mới đến đã thấy bóng dáng cả đám đứng đó, không nghĩ gì thêm liền chạy ra hỏi

" đm Wonyoung đâu, nói"
" kia kìa "
Rei nói rồi đẩy mặt về phía công trưởng ý bảo Wonyoung ở trong đó.
" tao chỉ biết con bé ở trong trường còn thậy sự con bé đang như nào tao không thể biết được "
" con mẹ nó "
" nhanh chân lên tao sợ nó ở trên sân thường hay đâu đó lại nghịch dại"
" con mẹ bà chứ cấm nói nhảm "
" vào đi "
" để anh vào cùng "
" đừng "
Jay nhìn thấy Sunghoon đã chạy vào bên trong trường nhưng vẫn không yên tâm đành muốn chạy theo, nhưng lại bị cả đám chặn lại kêu
" để chuyện này cho Sunghoon "
" chúng mày sao đấy tao anh nó mà sao lại không được vào "
" chú mày non quá thể vậy "
" không thắc mắc vì sao bọn này biết mà đến đây à "
Cả đám nhìn Jay với một ánh mắt "chê bai" sắp phụt cười ra mất với cái bộ dạng lo lắng này của Jay.
" chúng mày cưới mẹ gì, thế rốt cuộc là chúng mày suy tính cái gì nào " Jay hiểu được kha khá vấn đề nên không còn chưng vẻ mặt ghệt ra nữa
" Anh Jay " một tiếng nói làm cho Jay phải dồn sự chú ý vào đó

...

Sunghoon bây giờ đã đi vào trường, nơi đầu tiên anh đến là sân thượng vì nãy người kia đã nói sợ rằng Wonyoung sẽ làm gì dại dột. Thở phào được chút vì không có ai trên này nhưng cũng buồn chán vì mãi không tìm thấy Wonyoung. Đáng nhẽ thường ngày lúc này anh phải đang đi mua bánh cùng cô rồi. Mỗi ngày Wonyoung đều dùng thời gian rảnh của mình để đi bộ ở sông Hàn với mình. Dù có bài tập nhiều đến mấy cũng vẫn mặc kệ mà trả lời tin nhắn mình không nhanh không chậm. Sunghoon là đang tiện đà mà nhớ lại mấy tháng yêu nhau của họ. Nghĩ thế mới nhớ ra là họ đã yêu nhau được 10 tháng rồi, cũng chẳng lâu nữa mà 1 năm. Hơi bị kỷ lục đối với cuộc đời Sunghoon mà nói.

Sunghoon nhức đầu nhìn từ sân thượng xuống chỗ cổng trường. Mặc dù từ phía xa nhưng vẫn thẩy bóng dáng mấy con người trong hội đứng đấy và ...

và cùng một cô gái nhỏ nhắn nào đó đang mặc một cái áo hoodie, không muốn so sánh đâu nhưng thật sự hơi giống Wonyoung quá thể rồi. Đưa tay xoa xoa trán một tí tưởng rằng mình đang quá nhớ mà thôi đột nhiên bị hành động cười đùa mấy người dưới kia làm cho dừng hình một chút. Nếu sâu chuỗi sự việc lại chút thì có vẻ hơi sai một chút. Sao mấy người kia lại biết Wonyoung ở chỗ này mà có thể chắc nịch nói rằng cậu vào đây tìm cũng như gửi hằn định vì lên group. Vả lại sao đi tìm người mất tích mà cứ như đi hội chợ cười nói vui vẻ vậy chứ, với nhìn lại mới thấy sao lại một mình cậu vào tìm. Giờ đây chợt nhận ra mình lại là bị lừa có hơi muộn quá không chứ? Sunghoon giờ mang gương mặt dở khóc dở cưới đi xuống trước mặt đám bạn cũng như Wonyoung.

Mới thấy Sunghoon xuống liền kêu Wonyoung đi núp.

" e hèm, sao Sunghoon xuống sớm thế. Không đi cùng Wonyoung xuống sao"
" sao không muốn tao xuống sớm để kết thúc vở kịch sao"
" nói gì vậy cu, tìm Wonyoung đi đứng đấy làm gì "
" sao chúng mày biết chỗ này mà kêu tao đến tìm hả "
" thì.. thì cảm tính "
" HEESUNG, nói hoặc đấm nhau tại đây "
Sunghoon nói xong kéo đến túm đầu túm cổ Heesung không thương tiếc. Mọi người nhìn vào tưởng rằng Sunghoon đang cáu mà chưa hiểu mọi việc, định giải thích thì một giọng nói trong trẻo vọng ra rồi Wonyoung chạy tới. Heesung thầm thề trong lòng rằng nếu có dịp sẽ trả lại cho Wonyoung tất cả những lần đã cứu giúp câu, như một vị cứu tính vậy đó

" Sunghoon à bọn em chỉ định trêu anh tí thôi. Tại vì mãi không thấy anh đi tìm "
Wonyoung vừa chạy ra rồi rụt rè nói tưởng Sunghoon đang cáu giận khi bị lừa một vố nào ngờ anh bỏ tay ra khỏi áo Heesung rồi chạy đến ôm cô.
" Xin lỗi, lần sau đừng biến mất như vậy nữa bé. Tất cả là lỗi anh "
Sunghoon xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người trước mặt nói nói. Wonyoung không ngờ tới lắm rồi lại trở về trạng thái vui vẻ thường ngày nói nói bâng khuâng
" vậy anh có yêu em thật lòng không phải bây giờ "
" ờm, chưa phải lúc này. 2 tháng nữa "
" hả " Mặt wonyoung lúc này hơi mếu xiuh xuống nhưng cũng chẳng hiểu cái 2 tháng là như nào "

" thôi tụi này xin lỗi đã lừa "
" bị lừa đau không cu "
" đau sao bằng bé nhà tao bị "
" vâng đcu hai chúng mày là nhất "
Nói nói rồi cả đám phá lên cười. Ai lại về nhà nấy

jangkku | badboyWhere stories live. Discover now