sunghoon pov :
hôm qua chúng tôi đã cùng nhau có một ngày tuyệt vời khi được cùng dẫn chương trình với nhau nhưng chưa hết vui thì bây giờ chúng tôi đã phải chia xa. khoảng cách địa lí đối với tôi không thành vấn đề. một phần tôi cũng muốn để thời gian chứng minh tình yêu của tôi nhưng tôi lại sợ có khi em ở bên đó rồi yêu ai đó khác chắc lúc đó tôi chết mất.
sáng nay, tôi không hề nhận được một thông tin nào về chuyến đi của wonyoung. em ấy cứ thế định biến mất mà không nói với tôi một tiếng ? mãi đến khi yang jungwon thúc dục tôi ở trong điện thoại tôi mới cuống cuồng chạy đến sân bay. lúc đó thì tôi không nghĩ gì nhiều chỉ là muốn nhanh chóng đến gặp jang wonyoung, có thể là lần cuối cùng.
taxi đỗ ở trước cửa, tôi vội vàng lôi tiền ra rồi nói thêm câu "không cần trả tiền thừa đâu ạ" sau đó thì chạy một mạch vào trong. tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng của bọn bạn tôi và cả jang wonyoung nhưng lại chẳng thấy đâu. tôi nhìn lên bảng chiếu, chuyến đi đến Đức đã xuất phát từ 5 phút trước... vậy là tôi đến muộn à? tôi lại để vụt mất cơ hội cuối cùng có thể nhìn thấy em ấy. tôi có chút giận bản thân rồi sau đó quay lưng định đi về. lúc đó đột nhiên tôi lại thấy đám jungwon tiến đến. vẻ mặt chúng nó như sắp khóc đến nơi rồi.
"jang wonyoung đi mất rồi..."
tôi nghe xong câu đó thì cũng chỉnh thức rơi vào tuyệt vọng luôn. chúng nó chạy tới khoác vai tôi an ủi vài câu. còn đám nữ thì nước mắt dàn dụa. tôi nhìn cũng cảm giác buồn bực.
sau đó chúng tôi quyết định mở một bữa tiệc coi như là để tạm biệt jang wonyoung đi Đức vui vẻ. tôi hơi bất ngờ với cái độ chỉnh chu của chúng nó vì bình thường trời có sấp thì chúng nó cũng nằm lì trong phòng. bây giờ lại còn bày đặt chỉnh áo cho tôi. tôi không biết chúng nó có âm mưu gì nhưng thôi cứ kệ vậy.
end psh pov.
-
park jongseong che mắt park sunghoon lại. ban đầu sunghoon còn dứt ra nhưng khi nghe bảo có bất ngờ thì cũng mặc kệ cho đám bạn làm gì thì làm.
lúc sunghoon được mở mắt ra. anh thấy bóng dáng đằng sau lưng của một cô gái. sunghoon nhìn thoáng qua đã biết là wonyoung nhưng suy cho cùng thì giờ này có khi wonyoung phải đang ở trên máy bay hoặc đã đáp xuống nước Đức rồi chứ. vậy thì cái người này là ai? sunghoon nghĩ tới cái cảnh đám bạn nghĩ mình quá mê wonyoung mà không biết đây là trò đùa chúng nó nên liền quay mặt lại
"tao không dễ lừa như vậy đâu, jang wonyoung giờ này đang bên nước đ.."
"park sunghoon"
sunghoon hơi khựng lại. chắc chắn đây là wonyoung không thể sai được. sunghoon từ từ quay đầu lại thì thấy wonyoung chạy đến ôm chầm lấy mình. park sunghoon bị đưa đến một bất ngờ quá lớn mà không nói được nên lời.
park sunghoon rời khỏi cái ôm đó rồi bắt wonyoung xoay một vòng. sau đó còn nắm tay nắm chân để xác nhận đây là sự thật. sunghoon mừng không ngớt, miệng lắp bắp từng câu từng chữ. còn quay mặt về đám bạn
"ca..cái này là..là sự thật à?"
"ừ tất nhiên, món quà tặng mày"sunghoon nở nụ cười rồi chạy đến ôm cả đám bạn vào lòng. lần đầu tiên, lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm cuộc đời park sunghoon khóc. sunghoon giờ đây như một đứa trẻ biết yêu lần đầu mà ôm từ bạn đến wonyoung. park sunghoon rời cái ốm rồi lại hôn lên môi cô.
"eoooo" đám bạn nói làm gián đoạn cảnh lãng mạn của sunghoon và wonyoung. chúng tôi cười phì một cái rồi định ngồi xuống quẩy tiệc.
lúc ly sắp chạm ly thì một tiếng nói kêu họ ngừng lại. gigi đi vào cùng lúc với cậu trai hôm trước đóng giả làm người yêu. đám gaeul thấy thì cũng sốc lắm tại cứ nghĩ vào để phá đám nhưng nào ngờ gigi lại đi đến cầm lấy tay wonyoung rồi nói
"ừm, tao biết chúng mày đang vui tao lại vào phá như này thì có không hay ... nhưng mà tao có điều muốn nói. ờm kiểu là ..."
gigi ngắc ngứ cứ gãi gãi đầu rồi nhìn sàng phía chàng trai kia. anh ta nở một nụ cười rồi gật đầu ý bảo gigi cứ tiếp tục nói. được tiếp thêm động lực nên gigi tuôn ra như một bài diễn văn hoàn hảo.
"tao biết lúc trước tao biết tao có đối xử không tốt với mày. tao có những hành động không đáng có lắm vì lúc đó tao ích kỉ. chỉ nghĩ đến bản thân tao. chỉ là tao không biết mày có muốn tha lỗi hay như nào với tao hay không, nhưng hôm nay tao chỉ muốn xin lỗi mày và mong rằng chúng ta sẽ là chị em!"
gigi nhìn wonyoung với một ánh mắt mong chờ. đột nhiên cả đám kia cười phá lên và wonyoung sau đó cũng không nhịn được cười. gigi hơi ngơ ngác hỏi
"có chuyện gì đáng cười hả???"
"ờm thật ra tao đọc được cái bài soạn văn ở trong ngăn bàn của mày rồi... nhưng không sao. chúng ta giờ sẽ là chị em tốt" wonyoung nói một câu làm gigi vừa vui nhưng cũng vừa quê. gigi phồng mà lên khiến anh chàng kia cười tủm tỉm.
jungwon biết ý liền ho khụ khụ vài cái rồi mới tất cả mọi người cùng cạn ly.
hôm nay là ngày cui nhất của wonyoung sunghoon và tất cả mọi người !
park sunghoon .
tôi nghĩ tôi nên sửa lại lời nói đầu của tôi. hôm qua chúng tôi đã cùng nhau có một ngày tuyệt vời khi được cùng dẫn chương trình với nhau và hôm nay còn tuyệt vời hơn khi tôi biết tôi chưa đánh mất cô ấy. hahanè park sunghoon . anh làm gì lâu la vậy , mau ta ăn đi nào
tuân lệnh vợ !
-
end