Vừa dừng bánh trước Lăng Hoa là cô phóng một mạch vào trong, anh và cậu không quan tâm mà cứ ôm nhau khư khư đi vào nhà
- Nại: nè nè, hai người bớt phát cẩu lương đi.
- Toàn: anh mau thả em ra, bực mình quá nha !
- Nại: *anh họ dính vào tình yêu liền bay mất tính lạnh lùng rồi*
- Hải: không muốn
'mau nghe..máy đi..chủ nhân..độc thân..'
Một lời hát chuông reo lên làm ba người tìm kiếm tiếng chuông đâu phát ra từ đâu, Bì Nại mới nhận ra tiếng chuông điện thoại này là của mình liền bắt máy
- Nại: alo có chuyện gì ? Ồ..được em tới ngay
Nại Nại có chút ể oải ngã lưng xuống ghế, cậu thấy vẫn cũng ngồi xuống bên cạnh Nại Nại hỏi về cuộc trò chuyện vừa rồi
- Toàn: có chuyện gì sao ?
- Nại: là chị Nhiễm gọi cho em, rủ em qua Mã Đế tâm sự với chị ấy cho chị đỡ buồn
- Toàn: có phải chị ấy buồn vì vụ hồi nãy không anh ?
- Hải: anh không quan tâm !!
Thật rõ tức, đang vui đang lành cứ nhắc đến chị ta là không vui, cậu thắc mắc trong lòng chị ấy buồn do bữa tiệc vừa rồi bị mất mặt có đúng không ?
- Nại: thôi, em qua Mã Đế "nghe chị ấy tâm sự" đây
- Hải: đi đi không cần về
Anh họ này đúng là đáng ghét hết sức, Nại Nại mang một chút mệt mỏi rời khỏi Lăng Hoa đến Mã Đế
- Mã Đế -
Nại Nại vừa vào cửa đã thấy chị ta khóc bù lu bù loa khóc ướt hết cả khuôn mặt, Nại Nại vội vàng chạy vào dỗ dành chị ta
- Nại: có chuyện gì vậy ? Sao chị lại khóc ?
- Nhiễm: hức..hic..chị vừa nhận được một tin..ngày mai chị sẽ phải đóng vai..nô tì..
- Nại: sao lại như vậy ?
- Nhiễm: đạo diễn đã phân công như vậy..chị sao dám ý kiến...
- Nại: thôi..chị nín đi
Chị ta chưa khóc đâu nhưng khi thấy Nại Nại đi đến cửa, chị ta liền bật khả năng diễn xuất của mình mà khóc, khóc cho Nại Nại cảm thấy thương hại chị ta. Chị ta muốn chính miệng Nại Nại cứu chị ta, chị ta không thể làm nô tì được !!
- Nhiễm: chị..hic..chị không muốn đóng vai..nô tì..
- Nại: vậy chị thử mở lời nhờ anh họ em đi !
- Nhiễm: nhưng anh ấy vốn dĩ không thích chị càng không thích nói chuyện với chị. Sao chị có thể nhờ anh ấy ?
- Nại: chị lo sợ có anh dâu đúng không ? Đừng lo, em sẽ giúp chị và anh họ có không gian riêng !
- Nhiễm: Nại..Nại cảm ơn em nhiều lắm!
Kế hoạch của chị ta đã được thăng một bước, chị ta tin vào diễn xuất của bản thân, chị ta ôm Nại Nại rồi nhếch vành môi lộ rõ tà ý xấu xa
- Nại: *ngu xuẩn*
Nại Nại cười trông có phần quái dị nhưng lại pha một chút sự ngầu lòi, hai người này có vẻ rất bí hiểm
- Sáng -
'Ting Ting'
Ánh nắng ban mai ấm áp như mùa xuân vừa đến, len lỏi đi vào chân giường qua khe hở của rèm cửa kèm theo những âm thanh êm tai như giai điệu mùa xuân vang vảng thật chỉ muốn ngủ thêm. Bỗng có tiếng chuông điện thoại phá tan nó, anh với tay ra cạnh giường lấy điện thoại nhưng vẫn cố gắng ôm chặt người trong lòng tránh người đó tỉnh giấc
Anh lờ đờ mở mắt xem tin nhắn rồi vứt sang một bên, tiếp tục ôm người nhỏ bé trong lòng. Cậu ngáp vừa buồn ngủ vừa hỏi anh
- Toàn: sao vậy anh ?
- Hải: chỉ là tin nhắn từ Bì Nại, nó nói chút nữa chuẩn bị một phần ăn cho nó
- Toàn: nay anh có đi làm sớm không ?
- Hải: nay anh đi muộn để ở bên em lâu một chút
Anh cưng nựng má cậu nhéo nhéo một chút cho bớt đi phần dễ thương nhưng chẳng những không giảm mà còn tăng thêm nữa. Cậu dịu dịu vài cái vào lòng ngực anh, mùi hương nam tính làm cậu dễ chịu. Hai người ôm nhau trên giường cỡ năm phút rồi rời giường
Xong việc cá nhân hai người lười biếng xuống gian phòng khách, vừa ngồi xuống ghế nhâm nhi ngụm trà đã có người xông vào không có phép tắc gì hết !
- Nại: chào hai người !
- Hải: phép tắc đâu ?
Anh liếc nhìn Nại Nại mang theo sự lạnh lẽo như tảng băng, Nại Nại khẽ giật mình rồi vào chuẩn tư thế để xin lỗi
- Nại: xin lỗi, em vì hấp tấp muốn ăn sáng nên quên. Mong anh bỏ qua !!
- Hải: vào chỗ !
Hà Thanh Nhiễm gượng gạo đứng không yên, anh lúc này mới biết đến sự tồn tại của chị ta. Không quan tâm, chuyên tâm gắp thức ăn cho cậu
- Toàn: A ! Chị Nhiễm, chị vào ghế ngồi đi !
Cậu không nên để khách đứng chết ở một chỗ được, Hà Thanh Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Nại Nại
- Hải: cô ở đây làm gì ?
- Nại: chị ấy đợi em, ăn xong em với chị ấy đi chơi
*Reng..reng*
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên anh liếc nhìn tên hiển thị rồi thở dài siết chặt eo cậu đang ngồi trên đùi anh
- Nghịch Tử, tối nay về nhà cho ta !
*Bít..Bít*
Cái giọng uy hiếp và quyền lực này chả ai khác ngoài Ba anh, ra lệnh cho anh là chắc chắn không có gì tốt lành. Không biết ông ấy tính làm gì đây ?
Anh day day Thái Dương rồi úp mặt vào ngực cậu, cậu đỏ mặt vì có rất nhiều người xung quanh. Cậu ấp úng hỏi anh
- Toàn: anh mệt sao ?
- Hải: tối nay anh có việc bận, không ở cùng em được rồi !
- Toàn: không sao, em chờ anh về !
Câu nói thản nhiên nhưng lại khiến anh càng luyến tiếc không muốn rời xa cậu, Hà Thanh Nhiễm ngồi không yên tay bấu chặt vào nhau xém nữa là chảy máu rồi chị ta cười trong lòng cách quái dị và hả hê..
_________________________________________
End chap 66
Xin lỗi vì ra muộn ạ💞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Đ𝚊́𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛́𝚌 𝚃𝚒̀𝚗𝚑 𝚈𝚎̂𝚞 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 ! (H++)
Lãng mạnThể loại: Đam Mỹ - Ít Ngược - Ngọt - Sủng - Tổng Tài - Học Đường - Drama - Hư Cấu - Cao H++ & HE Tác giả: _Tahi Gia Haan_ Truyện rất dở không hay, xin đừng cmt lời cay đắng và không ép đọc ạ ! Truyện tôi tự lên ý tưởng,truyện không có thật tất cả...