Chap 54: Đình Chỉ Học?

5K 614 263
                                    

- Viên: tao chắc chắn mày sẽ không toàn mạng rời đi đâu

- Toàn: cô tính làm gì ? Giết ? Đánh ? Hử ?

- Viên: tao sẽ chôn sống mày !

Cô ta dứt câu đã lao đến phía cậu, cậu nhanh chóng né đi rồi từng đàn em dồn dập vào cậu để tấn công. Cuộc hỗn loạn bắt đầu, cậu chỉ có thể né và né tránh và tránh. Cố gắng tìm sơ hở mà đánh vào vùng yếu ớt của từng người

Đối với nam giới cậu không thương tiếc thẳng chân đá vào hạ bộ làm họ gục xuống đau đớn, còn nữ giới cậu sẽ nhẹ nhàng đánh sau gáy cho họ ngất thôi. Từng người từng người gục xuống đất giờ còn mỗi cậu và Tôn Viên

- Viên: sa..sao..mày dám làm vậy..với đàn em của tao ? HẢ ?

- Toàn: tại họ cản đường tôi !!

- Viên: mày...mày...

Cô ta gần như không thốt được lời nào, lúc trước cậu vẫn như một con thỏ nhút nhát không dám động đậy cơ mà ?

- Toàn: xin phép đàn chị.

Cậu rời đi không muốn ở lại lâu không chừng sẽ có chuyện mấy. Cô ta ngồi bịch xuống đất đầy cát bụi ôm cục tức bừng bừng trong lòng

- Viên: mày cứ đợi đó ! Có chuyện ngay thôi ! Haha

Cậu đi xuống cầu thang liền ngồi khụy xuống run rẩy không tin vào bản thân

- Toàn: tưởng xong đời rồi..

'Reng reng'

- Toàn: thôi xong, vào tiết hai rồi

Trước mắt quên đi nỗi đau tê tái trên một bên mặt, cậu tăng tốc chạy vào lớp sau vài phút cũng đến lớp, cậu thở hỗn loạn rồi ngồi bịch xuống ghế

- Từ: sao nay đi học muộn quá vậy ?

- Toàn: có chút..việc bận thôi..

- Từ: má của mày..?

Chu Từ ngạc nhiên nhìn một bên má đang sưng vù, nó màu đỏ làm nổi bật làn da nước trắng của cậu nghe vậy cậu liền đưa tay xoa xoa má gượng gạo đáp

- Toàn: à tao..sáng nay đang ngủ thì có con muỗi cắn trên má nên tao..đập nó

- Từ: hử ? Ở đó mà có muỗi sao ? Mà ảnh không quan tâm mày hay sao mà để má mày như vầy đi học ? "Thắc mắc"

- Toàn: may..mày đừng hỏi nữa..cô vào rồi ! "Đẩy Chu Từ quay lên trên"

- Toàn: *chút nữa phải chườm đá để nó bớt sưng..không là anh ấy thấy sẽ..*

Học được nửa tiết bỗng có một học sinh từ bên ngoài cửa cô giáo phải dừng lại lắng nghe bạn học sinh nói gì đó rồi bạn học sinh chạy đi cô giáo trở lại bục giảng mặt nghiêm nói

- Cô giáo: Toàn ! Em lên phòng Hiệu Trưởng đi, thầy ấy có việc gần nói chuyện với em

- Từ: này có chuyện gì với mày à ?

- Toàn: tao không biết !

- Toàn: vậy em xin phép ra ngoài ạ

Cậu lễ phép bước nhanh đến phòng Hiệu Trưởng càng đi gần đến lòng cậu lại cảm thấy bất an và hồi hộp cách lạ thường

- Phòng Hiệu Trưởng -

Từ bên ngoài có thể nghe được tiếng khóc thút thít của một thiếu nữ,thiếu nữ ấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt tay liên tục giơ lên quét những nước mắt giả tạo ấy

'Cốc cốc'

- Hiệu Trưởng: mời vào !

Gióng nói của một người cao quyền nhất trong ngôi trường cất tiếng ở sau cánh cửa, cậu mở cửa bước vào đập vào mắt cậu là cô ta, Tôn Viên !

Cậu chắc chắn rằng dự cảm chẳng lành ập đến, cậu cúi chào Hiệu Trưởng rồi hỏi :

- Toàn: thầy gọi em có việc gì ạ ?

- Hiệu Trưởng: là học sinh ưu tú của trường, vậy mà lại đánh nhau còn đánh cả con gái nữa ?! Cậu muốn bị phạt thế nào ?

- Toàn: dạ thưa thầy, sao thấy biết em đánh nhau ?

- Hiệu Trưởng: hừ ! Vậy là cậu thừa nhận cậu có đánh rồi, cậu bị đình chỉ...

- Toàn: thưa thầy, thầy vẫn chưa biết rõ câu chuyện sao lại nói như vậy ? Em đang là tự vệ chính đáng

- Hiệu Trưởng: nực cười, tự vệ chính đáng ? Cậu đánh một nhóm học sinh như vậy mà nói là tự vệ chính đáng ư ?

- Toàn: thưa thầy, phải là ngược lại, là họ đánh em trước !

Ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm Hiệu Trưởng

- Hiệu Trưởng: nhân chứng ở đây mà cậu nói dối đổi trắng thay đen vậy sao ?

Nhân chứng ? Trong vụ đó làm gì có nhân chứng..lẽ nào...

- Viên: xin..chào

Cô ta khẽ quay đầu nói lí nhí câu "xin chào" trông thật quái dị, ánh mắt cô ta cực kì đắc ý. Cậu biết nhân chứng là ai rồi, thật không ngờ cô ta cũng thông minh và gian xảo không ít

- Toàn: thưa thầy, em không nói dối cái tát này là do nhân chứng mà thầy nói tát em đấy ! "Nghiêng má qua cho thầy xem"

Thật may, cậu chưa đi chườm đá, thầy Hiệu Trưởng này chỉ vừa lên ba mươi tuổi thân hình không hẳn là khó nhìn chỉ vừa mắt, rất tỏ ra khí chất của người cầm quyền, tính tình lúc nóng lúc lạnh khó đoán.

- Hiệu Trưởng: cậu đừng tưởng làm giả một cái tát là có thể qua mắt được tôi ! "Liếc mắt Tôn Viên"

Cậu chợt bất ngờ, loại ánh mắt này... Hóa ra là thầy Hiệu Trưởng đang thèm khát cơ thể của Tôn Viên, là thầy ta muốn lấy lòng cô ta để cô ta trao thân thể cho thầy ta.. Thật đê tiện, thầy ta đã có một vợ một con rồi vậy mà muốn ngoại tình, đối tượng còn là học sinh..

- Toàn: em cần bằng chứng ! Nhân chứng là người chủ mưu hại em, sao em chấp nhận được ? Cái em cần là bằng chứng xác thực !

- Hiệu Trưởng: cậu...không nói nhiều, cậu bị đình chỉ học !

- Toàn: không thể được ! Em không làm gì sai không việc gì em phải bị đình chỉ học cả !

- Viên: này...sao cậu cứng đầu..quá vậy..? Rõ ràng là cậu đánh họ đến hôn mê nhân sự..họ còn chưa..tỉnh hức..hức

Cô ta diễn cảnh đau khổ, đau thương khi bạn mình bị đánh như vậy.....

_________________________________________
End chap 54













(END) Đ𝚊́𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛́𝚌 𝚃𝚒̀𝚗𝚑 𝚈𝚎̂𝚞 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 ! (H++) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ