Chap 17: Lên Đảo

5.7K 563 181
                                    

- Trương: chào anh dâu !

- Hiên: không bị say sóng chứ ?

- Toàn: chào, không bị ! "Gượng"

- Hải: thằng họ Thẩm tên Tiêu đâu rồi ?

- Hiên: nó có ca trực với lại đang cứu người có gì nó đến sau !

Lam Trương dẫn cậu vào phòng cho cậu làm quen với du thuyền, tuy không lớn nhưng lại rất đầy đủ có thể ví như một ngôi nhà nhỏ, đang mải mê nhìn xung quanh nên cậu vô ý mà đụng phải người..

- Ngưng: bộ mày không có mắt à ? "Tức giận"

- Toàn: thành thật xin lỗi là tôi...sơ ý

- Ngưng: chậc, tại mày mà bộ áo tao mới mua đắt nhất đã bị bẩn mẹ rồi !

- Toàn: tôi không cố ý..xin lỗi ! "Thành tâm"

- Ngưng: hừ, thằng nhóc..ran..

- Trương: Đới Tiểu Thư, xin lỗi đã xin lỗi rồi cô muốn gì nữa ? Có phải muốn nếm chút vị tanh của máu không ? "Khuôn mặt thân thiện"

- Ngưng: vị..tanh..của máu ? Ha...ha Lam Thiếu Gia đừng nói đùa như thế.. !

- Trương: đùa ? Trong lúc này tôi không rảnh mà đùa đâu ! "Đen mặt"

Lam Trương ôm lấy bả vai cậu mà đi ra chỗ anh..Đới Ngưng cắn nghiến thầm chửi cậu

- Ngưng: *thằng nhóc ranh, tao sẽ không để yên cho mày đâu !!*

- Hiên: ể bị làm sao thế ? Em có sao không Trương Trương ?

- Trương: em không sao, anh nên dạy dỗ lại thư ký của anh đi !

- Hải: có chuyện gì ? "Cau mặt"

- Trương: là chị Đới Ngưng, anh dâu vô tình đụng vào thôi mà chị ta chửi anh dâu quá trời còn tính đánh anh dâu nữa... ! "Phóng đại :))"

- Toàn: cậu nói quá...rồi

- Hải: có vẻ rời mắt một chút là em gây rắc rối liền nhỉ ? "Kéo cậu lên đùi anh"

- Toàn: nè, ý anh là gì vậy chứ ? Mau thả tôi ra ! "Vùng vẫy"

- Hải: ngoan ngồi im đi không là tôi không dám chắc tôi sẽ nhịn được đâu ~

- Toàn: tên dâm đãng biến thái ! "Đành ngồi im"

- Hải: em câu cá đi ! "Đưa cần câu cho cậu"

- Toàn: tôi không muốn,anh tự mà câu ! "Dỗi :)"

- Hải: câu đi bao nhiêu con cá tương đương với bấy nhiều tiền. Tính bằng triệu ! "Dụ dỗ"

Nghe đến đây mắt cậu liền sáng lên lập tức cầm lấy cần câu tập trung nhất để bắt tiền

- Hải: Tôn Viên và em có gây thù gì sao ? "Dựa vào vai cậu"

- Toàn: không có... Tôi chưa từng làm gì động đến cô ta cả !

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng chỉ có tiếng sóng vỗ, biển bồng bềnh gió lướt nhẹ qua thật dễ chịu. Cũng lâu rồi cậu chưa thấy biển chưa tận hưởng mùi biển man mát

Nhận thấy được hơi thở đều của anh cứ hà hơi vào cổ cậu làm cậu nhột quá

- Toàn: này...~

(END) Đ𝚊́𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛́𝚌 𝚃𝚒̀𝚗𝚑 𝚈𝚎̂𝚞 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 ! (H++) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ