Chương 1

1.1K 52 4
                                    

Ở đây chúng tôi không nói tên thật

Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai mặc áo sơ mi có hình bông hoa dâm bụt đỏ, Mã Quần Diệu liền biết rằng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chàng trai kia mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rực được phủ bởi những bông hoa dâm bụt, những bông hoa đó gần như muốn nhấn chìm cả người cậu. Đôi chân thon dài, trắng nõn của cậu lười biếng gác lên nhau, không biết là do thoa son môi hay là do uống rượu mà đôi môi ấy dưới ánh đèn của quán bar có vẻ vô cùng căng mọng. Đuôi mắt có trang điểm một chút màu đỏ, phát sáng giống như nước mắt ngưng tụ, ướt át, không nhỏ giọt mà treo ở khóe mắt làm người ta chấn động cả hồn phách.

Cậu ngồi trong đám người, cạnh đồng nghiệp, cùng nhau cụng chén, ngửa cổ lên uống loại rượu mà chính cậu cũng không biết tên, ánh mắt mang theo hình lưỡi câu như câu dẫn người bên cạnh, hệt như yêu tinh nhỏ chuyên hút nhân khí của con người.

Tất nhiên đây chỉ là trí tưởng tượng của bản thân hắn. Bạn bè móc lấy cánh tay, nhìn theo ánh mắt của hắn rồi nhìn lại: "Này, mày có hứng thú với người tiếp rượu kia à?"

"Người tiếp rượu?"

"Đúng đúng, cậu ta được chị tao thuê về làm ở quán bar, tên là PP. Trong quán bar này cậu ta là người được hoan nghênh nhất, mày nhìn bên kia xem, đều là đang xếp hàng để được uống rượu với cậu ta đó." Bạn bè hắn chỉ về hướng nhộn nhịp tấp nập kia.

Mã Quần Diệu nhìn sang, quả nhiên có không ít người ló ra ló vào với hy vọng có thể nhìn thấy được chàng trai tiêu điểm tên PP.

"Thế nào, nếu như mày cũng thích thì tao cho người đi cửa sau, gọi PP đến tiếp mày. Coi như là quà sinh nhật tao tặng."

Với suy nghĩ chứa đựng trong lòng mà không thể nói rõ được, trái tim Mã Diệu Quần cũng có chút lay động.

"Được."

Hắn ngồi ở phòng riêng, căng thẳng đến độ nắm chặt quai của chiếc cặp.

Vốn dĩ hắn không muốn nán lại. Hôm nay là sinh nhật hắn, hết lần này đến lần khác bố mẹ đều có hội nghị quan trọng ở Châu Âu nên không có cách nào chạy về tổ chức sinh nhật cho con trai yêu của mình. Cho nên hắn và bạn bè tới đây, bọn họ nói là dẫn hắn đến quán bar để mở mang tầm mắt, một nam sinh 17 tuổi chưa từng đến quán bar, ở Thái Lan là đã bị người đời chế nhạo rồi.

Hắn chỉ định uống một ly nước chanh, nhìn ngắm quán bar trông như thế nào đã là tốt rồi.

Thế nhưng hắn lại nhìn thấy nàng thơ trong giấc mơ. Không, hắn không có ý xúc phạm chàng trai đó. Thế nhưng chàng trai kia thực sự là quá đẹp, quá sắc sảo, trên người mang theo sự xinh đẹp và cả chút mê hoặc, hết lần này đến lần khác khiến người ta nhận thức rõ ràng được nguy hiểm.

Thiếu niên 17 tuổi nín thở.

Cánh cửa được đẩy ra, và tiếng nhạc ồn ào từ quầy bar phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

Người đẹp áo đỏ nâng khay rượu dựa vào cửa cười nhẹ: "Cậu là khách của tôi đúng không?"

Âm thanh nghe êm tai, giọng nói trong trẻo, mềm mại và để lại một chút khàn khàn khi câu nói qua đi, giọng nói ấy hệt như một ly sinh tố sữa nhiệt đới.

[BKPP|EDIT] - Thái Lan yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ