Chương 5

414 39 6
                                    

Làm sao cậu có thể thích tôi ngay từ lần đầu gặp vậy?

Mã Quần Diệu vừa được dỗ nín nên càng thêm dính người, đeo cặp sách trên lưng đi về quán bar, vừa đến quầy lễ tân thì ai cũng ngầm hiểu, ấn chuông gọi Lâm Y Khải ra tiếp khách.

"Hôm nay em lại đến tìm PP sao?" Một chị gái hờn dỗi nói: "Em chỉ thích PP thôi à? Nhìn chị gái này một chút đi, con gái trưởng thành chẳng lẽ không đủ đẹp sao?"

"Không, chị gái cũng rất đẹp." Mã Quần Diệu nhất thời không biết trả lời thế nào, khóe mắt liếc sang bên cạnh, hy vọng Lâm Y Khải tới nhanh một chút để giải vây. Nhưng Lâm Y Khải lại chậm rì rì, mỗi lần như này đều phải lề mề một hồi lâu. Hắn nhắm mắt lại đứng ở quầy bar, bộ đồng phục học sinh của hắn thực sự không hề hòa hợp với bầu không khí của quán bar.

Nhân viên pha chế ở quầy bar cười cười nói: "Người ta toàn tâm toàn ý với PP, cô cũng đừng mong cướp người ta đi. Đã thấy ai thành công trong việc cướp người của PP chưa?"

"Không thử thì làm sao biết được? Tính cách của PP quái dị như vậy, còn chị gái như tôi thì lại quá đỗi dịu dàng. Em trai ngoan thực sự không thể suy nghĩ đến một chút sao?" Người phụ nữ ra sức vịn lấy vai Mã Quần Diệu, nở một nụ cười mê hoặc: "Về phương diện kia, thì của phụ nữ mạnh hơn rất nhiều đó, em trai không có ý định xem thử à?"

"Không, không cần đâu!" Mã Quần Diệu nhảy dựng lên như có than nóng đặt dưới mông, hắn né tránh cánh tay của đối phương: "Cảm ơn chị, nhưng mà em thật sự không cần."

Người phụ nữ kia còn định nói thêm gì đó nhưng giọng nói lười biếng của Lâm Y Khải lại vang lên ngay bên cạnh hai người họ: "Cậu không thử thì làm sao mà biết được hả?"

"L... PP." Mã Quần Diệu theo bản năng mà muốn gọi tên Lâm Y Khải, lại nghĩ tới quy tắc của nơi này nên đầu lưỡi vừa kịp thời chuyển hướng gọi đúng tên PP. Hắn mang theo biểu cảm vừa vui vừa ngượng nói: "Cậu đến rồi."

"PP, cậu thực sự rất may mắn đó, có được thiếu gia săn sóc như này, Yira chị ấy còn hết lòng hiến dâng sắc đẹp mà người này vẫn một mực hướng về cậu." Người pha chế nửa đùa nửa thật.

"Đúng thật, mỹ nhân như Yira mà cậu lại không động lòng, cẩn thận người khác nói cậu chỗ đó có vấn đề đó." Lâm Y Khải lười biếng khoác vai Mã Quần Diệu, không hề có lấy cảm giác không hài lòng khi bị cạy góc tường, thái độ ngược lại còn tốt hơn, cổ vũ Mã Quần Diệu thử đi xem những điều mới mẻ. Mã Quần Diệu lại càng dùng sức mà lắc đầu: "Tôi không thể làm vậy đâu."

"Hả?" Vài người đưa con mắt hoài nghi nhìn hắn.

"Chỉ có cậu mới có thể..." Mã Quần Diệu nhận ra mình vừa nói điều gì đó khác lạ nên rất lúng túng, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Lâm Y Khải nhịn cười nói: "Ok, cậu không thể, haha..." Lâm Y Khải thật sự sẽ bị cái miệng của Mã Quần Diệu hại đến chết vì cười mất.

Người pha chế và chị gái kia nhìn nhau, họ chưa bao giờ thấy PP cười một cách thoải mái như vậy.

Thời gian đầu PP đến quán bar, tất cả mọi người đều nghi ngờ tuổi tác của cậu, ai cũng bảo cậu quá non nớt, nói là mười sáu mười bảy tuổi cũng không ngoa. Chị Tor là bà chủ quán bar đưa PP vào phòng để phỏng vấn, sau đó lập tức thông báo cho mọi người là từ nay PP là đồng nghiệp mới.

[BKPP|EDIT] - Thái Lan yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ