Chương 7

414 40 16
                                    

Hôn môi ngăn chặn mọi lời chửi thề

Có thể nói hai người đã "nghỉ chơi" với nhau, một bên thì giận dỗi, bên còn lại thì có chút do dự.

Mã Quần Diệu trở về nhà, hắn thậm chí còn không muốn uống nước ấm do người giúp việc bưng đến, hắn khóa cửa phòng rồi nằm trên giường hồi tưởng về việc tình cờ gặp Lâm Y Khải ngày hôm nay.

Hắn vẫn cho là Lâm Y Khải chỉ là nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi, chứ cách làm việc của Lâm Y Khải đều khiến người ta nghĩ chí ít cũng phải tốt nghiệp đại học rồi.

Thế nhưng hóa ra Lâm Y Khải đến cả trung học phổ thông cũng chưa tốt nghiệp, cậu có khả năng lớn hơn hắn một tuổi, có khi không đến.

Hô hấp của Mã Quần Diệu trở nên dồn dập.

Lâm Y Khải cũng giống như hắn, là một học sinh cấp ba bình thường. Nhưng hắn là một học sinh luôn ở thư viện vùi đầu vào học, trong khi đó Lâm Y Khải lại tới quán bar tiếp rượu; hắn đang còn tính toán bản thân mình để tốt nghiệp thì cần hoàn thành bao nhiêu học phần nữa, ấy vậy mà Lâm Y Khải đã khinh thường thành tích ở trường học, trực tiếp dấn thân vào xã hội của người trưởng thành; hắn còn đang hy vọng về tương lai xán lạn của mình, vậy mà Lâm Y Khải lại tùy ý để bản thân mình sa đọa như vậy.

Hắn không hiểu nổi tâm tư của Lâm Y Khải, không hiểu vì sao Lâm Y Khải lại đi làm những chuyện như vậy.

Lâm Y Khải nói Mã Quần Diệu xem thường cậu, thế nhưng Mã Quần Diệu không hề có ý nghĩ đó.

Hắn chỉ là không muốn người mình thích làm loại chuyện kia mà thôi, hắn không muốn Lâm Y Khải cứ thế mà lãng phí tuổi thanh xuân ở những nơi vô vị như vậy. Lâm Y Khải còn rất trẻ, con đường phải đi còn rất dài, những thứ cồn làm chất kích thích và vài cái bao cao su sẽ làm cậu không gượng dậy nổi, trong mấy chục năm tới sẽ không giúp ích gì được cho bản thân cậu.

Lâm Y Khải chế nhạo hắn rằng hắn chỉ có chém gió là giỏi, một chút hành động thực tế cũng không có, cậu luôn chủ động muốn cởi quần áo của Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu lại làm như mình bị mắc bệnh liệt dương mà một ngón tay cũng không nhúc nhích. Cậu chế giễu Mã Quần Diệu vì muốn bao dưỡng người ta mà không biết trời cao đất dày là gì, coi sự chân thành, nhiệt tình là rác rưởi, còn tỏ ra kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Hắn cảm thấy oan ức vô cùng, thế nhưng lại không có ai để tâm sự.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nếu như người kia nhìn thấy được, nhất định sẽ mắng hắn không có khí khái của người đàn ông gì cả.

Nhưng Mã Quần Diệu đã được gia đình cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu bất cứ điều gì bất bình, ngay cả bố mẹ cũng nói chuyện với hắn bằng giọng điệu mềm mỏng, cũng chưa từng to tiếng với hắn.

Lâm Y Khải là người duy nhất thờ ơ với hắn, tỏ ra kiểu ngạo với hắn, coi thường sở thích của hắn, còn không thèm để ý đến hắn.

Mã Quần Diệu uất ức muốn chết, nhưng lại không thể biện minh cho việc khóc trước mặt Lâm Y Khải, không thể nào bắt Lâm Y Khải dỗ mình bởi vì bọn họ không là gì của nhau cả.

[BKPP|EDIT] - Thái Lan yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ