Chương 4

388 42 5
                                    

Lẽ nào cậu vì điều này mà khóc sao?

Cậu nhóc 17 tuổi trở về rất sớm, vừa đúng dịp nghỉ lễ. Nói là nghỉ lễ chứ thực ra ở nơi này mọi người ăn mặc như đi diễu hành, thoải mái khoe đường cong của thân thể. Chỉ cần 20 baht Thái, du khách tới đây có thể dùng tay đụng chạm bộ ngực của người chuyển giới để cảm nhận được sự khác biệt so với bộ ngực tự nhiên của phụ nữ.

Rất hiếm khi quán bar có thời gian không mở cửa, Mã Quần Diệu mồ hôi đầm đìa chen chúc trong đám đông, hắn nhìn thấy Lâm Y Khải đang nâng đồ uống tựa vào cửa sổ cùng một chị gái, khuôn mặt tràn đầy phấn khởi, thích thú ngắm nhìn những cô gái có ngoại hình khác nhau. Bọn họ cụng ly, cười phá lên như đang kể một câu chuyện cười nào đó. Một người có làn da ngăm đen đi tới gần chỗ Lâm Y Khải, cách trang điểm đậm nét miền nhiệt đới, nhiệt tình mời xin bọn họ.

Lâm Y Khải cắn ống hút rồi mỉm cười, kẹp một nghìn baht Thái ở giữa ngực của đối phương. Người kia cao hứng trở lại, kéo tay Lâm Y Khải luồn qua quần áo của mình, ra sức hầu hạ vị khách hào phóng này. Lâm Y Khải không từ chối một ai, thậm chí càng chạm mạnh vào, càng cảm nhận được đầu ngực nặng trình trịch sữa thịt.

"PP." Giọng nói của Mã Quần Diệu phá vỡ không khí vui vẻ.

Lâm Y Khải hờ hững, không để ý người trước mặt mà rút tay ra: "Cậu đến rồi à?"

Mã Quần Diệu chứng kiến tất cả, trong lòng tràn ngập buồn phiền nhưng lại không dám nói. 

"Vị tiểu thiếu gia này, cậu tới không đúng lúc lắm nha, hôm nay là ngày nghỉ lễ nên quán bar đóng cửa. PP đang trong kỳ nghỉ mất rồi." Chị Tor có lòng tốt nhắc nhở Mã Quần Diệu.

"Không sao đâu chị ơi, em đến đây để chơi cùng PP." Mã Quần Diệu vội xua tay. Khi hắn thốt ra những lời này, tất cả mọi người đều cười nhạo hắn.

Chàng trai khù khờ nhất thời không biết mọi người nghĩ mình có ý gì khi tìm người tiếp rượu "chơi" cùng mình lúc rảnh rỗi.

Lâm Y Khải đặt ly rượu xuống, cau mày đuổi người: "Được rồi, cứ tiếp tục vui vẻ đi, tôi mang cậu ấy đi tránh gây mất hứng thú cho mấy người." Cậu quay đầu lại ra hiệu cho Mã Quần Diệu đi theo, Mã Quần Diệu thấy vậy lập tức trở nên vui vẻ, đi theo cậu vòng qua cửa lớn của quán bar, xuyên qua con phố náo nhiệt.

"Không phải cậu về Bangkok à? Sao đi có một ngày vậy?" Lâm Y Khải hôm nay không có việc làm nên cũng không trang điểm, đầu tóc cũng chỉ chải chuốt một chút, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng oversize, đi trên đường cũng không nhìn ra là người tiếp rượu, chỉ là tư thế đi có hơi kỳ quặc. Dù sao đêm qua cũng ăn khá nhiều, hôm nay khó tránh khỏi việc tiêu hóa có chút khó khăn.

Mã Quần Diệu không hiểu gì nên chỉ biết ngoan ngoãn đi phía sau Lâm Y Khải: "Tôi về để tổ chức sinh nhật cho bà nội, hết sinh nhật rồi thì tôi đến tìm cậu."

Hắn về quá nhanh, người nhà đều có chút bất mãn. Hắn không thể nói với người trong nhà là mình thích một người tiếp rượu, chỉ có thể ậm ờ nói rằng trường học có một số việc, tuy nhiên để đăng ký đi du học thì hắn đã sớm hoàn thành chương trình học. Cũng may người nhà hắn xưa nay đều yên tâm và tin tưởng hắn chín chắn nên cũng không truy cứu gì thêm. Nếu không, vị thiếu gia này mà bị phát hiện là nói dối thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Mã Quần Diệu tạm thời không nghĩ ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn không muốn làm phiền cậu nên chỉ cười rồi hỏi Lâm Y Khải một câu: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

[BKPP|EDIT] - Thái Lan yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ