Chương 3

434 35 5
                                    

Người ta đối với tôi là vừa gặp đã yêu, tôi đâu thể làm gì được?

Kể từ khi có nụ hôn đầu tiên với nhau, sau đó hai người giống như Adam và Eva đi ăn trộm trái cấm, thường hay kéo nhau vào chỗ tối hoặc phòng riêng, không kìm được lòng mà hôn đối phương.

Lâm Y Khải thuần thục dẫn dắt Mã Quần Diệu dùng đầu lưỡi khiêu khích bản thân mình, trong lúc hôn môi thì xoa xoa vành tai mẫn cảm của cậu. Cậu học sinh trung học thông minh tiếp thu kiến thức rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể cúi đầu hôn môi người ngồi trên ghế sofa một cách tự nhiên, bàn tay thâm tình đỡ lấy một bên tai của đối phương, từng chút một mà nhẹ nhàng hôn lên bờ môi người phía dưới.

"Cậu học... Nhanh đấy." Lâm Y Khải thở hổn hển.

Mã Quần Diệu cắn cắn môi: "Là do cậu dạy giỏi."

Lâm Y Khải dùng cánh tay ôm lấy cổ của Mã Quần Diệu thì thầm: "Vậy cậu còn muốn học cái gì khác nữa không?"

"Không, không cần!" Bất cứ lúc nào như thế này, Mã Quần Diệu đều sẽ đẩy mức độ cảnh giác của mình lên mức cao nhất, hắn lập tức đẩy Lâm Y Khải ra, ngồi nghiêm túc trở lại như không có chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người.

Thật tẻ nhạt.

Lâm Y Khải nhoài người trên chiếc ghế sofa, gác chân tiếp tục chơi điện thoại.

Quán bar còn chưa tới giờ mở cửa, cậu chống cằm, tay lướt Twitter và Instagram, ngán ngẩm nhìn mấy tin tức nhảm nhí trên internet.

Thật là nhàm chán quá đi.

Việc này còn không bằng dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ làm sao để có thể câu dẫn tên nhóc ngu ngốc này làm chuyện khác người.

Chị Tor đi qua chỗ cậu rồi nói: "Hôm nay cậu vẫn chịu trách nhiệm tiếp đãi vị khách quý kia đó."

"Em biết rồi." Lâm Y Khải trở mình, gối lên cánh tay rồi gật đầu qua loa tỏ ý bản thân mình đã nghe thấy.

Chị Tor có chút bất mãn với thái độ làm việc của cậu, đưa mũi giày cao gót đá đá cái ghế sofa: "Thái độ này là sao hả, cậu có biết những người khác hâm mộ cậu thế nào không, không cần uống rượu hay lên giường mà vẫn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thật sự không biết  có phải cậu được tổ tiên phù hộ hay không."

"Bởi vì em đẹp đó." Lâm Y Khải làm ra bộ mặt ngây thơ mà trả lời Tor: "Người ta đối với em là vừa gặp đã yêu, em đâu thể làm gì được?"

"Cậu cẩn thận lại bị người khác khiếu nại đó." Đối với Lâm Y Khải, Tor vừa thích lại vừa bất lực, Lâm Y Khải quả thực rất có năng lực. Đến quán bar của cô ấy có vài tháng mà đã nổi như cồn, có rất nhiều khách đều vì cậu mà bằng lòng trả giá cao hơn thị trường rất nhiều. Nhưng người này lại tuyệt nhiên thích làm theo ý mình, cho tới bây giờ cũng không chịu tuân thủ cái gọi là "nội quy nhân viên". Đối với loại hình công việc này, "không được cướp khách" được xem như là quy tắc ngầm của ngành nghề. Thế nhưng Lâm Y Khải hết lần này đến lần khác đều coi như không nhìn thấy, hôm nay nhìn trúng một người giàu có, sáng ngày mai lại nhìn trúng thiếu phụ kia, mặc kệ vị khách kia có được hầu hạ hay không, cậu cũng sẽ để lại cho người ta ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý. Những vị khách đó đương nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn mắc câu, tiện thể dâng cho cậu một số tiền lớn. Nhiều người cũng phản ánh với bà chủ về cái chuyện không tuân thủ "đạo đức nghề nghiệp" của Lâm Y Khải, thế nhưng điều mà Lâm Y Khải làm chỉ là đứng đó vô tội nhún vai: "Trong nội quy không viết không được phép cướp khách, vậy nên nếu các người muốn thì có thể đến cướp khách của tôi."

[BKPP|EDIT] - Thái Lan yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ