[4]

316 43 2
                                    


thế là đêm qua todoroki ở lại nhà của bakugou, cả hai chẳng làm gì cả mà chỉ ôm nhau ngủ một giấc thật dài. nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của bakugou, todoroki thầm ao ước cậu sẽ mãi mãi như thế này, sẽ ở trong vòng tay mình đến cuối cuộc đời. tiếc là ước mơ của hắn khó có thể trở thành hiện thực, bakugou là một người có chí cầu tiến mãi mãi không hài lòng với những gì mình đang có. em muốn vượt mặt mọi người, trở thành anh hùng số 1 đó cũng là lý do em chọn chia tay với todoroki. khi ở bên hắn em có cảm giác như mình muốn được hắn bao bọc, chở che, lơ đãng việc học tập mà chỉ chăm chăm vào yêu đương.

em thấy bản thân mình thật yếu đuối khi ở cạnh người mình yêu, cái tôi của em quá lớn không chấp nhận được. em luôn suy nghĩ một ngày nào đó thế giới sẽ cười vào mặt mình vì việc này. em từ bỏ tất cả, từ bỏ trái tim đang thoi thóp chờ em quay trở lại.

[...]

''mày nhìn cái gì?'' - bakugou chầm chậm mở mắt.

cái tên hai màu cứ nhìn em mãi, đến nỗi em cảm thấy khó chịu mà muốn giáng thẳng vào mặt hắn một cú nổ.

''sao cậu lại bảo tôi ở lại đây? tối qua chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã quay ra ngủ mất.'' - todoroki rủ mái tóc che phủ phần mắt của mình.

lúc này hắn ngồi dậy, bế theo một cục vàng trèo lên đùi mình.

''...'' - đáp lại hắn là sự im lặng từ em.

em không biết nên giải thích như thế nào nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em với hắn thân mật như thế này. ''tí tách'' những hàng nước mắt cứ thế trào ra từ đôi mắt màu đỏ sẫm. không biết tại sao em lại khóc, khóc vì điều gì? à, bakugou sắp chết rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

''c- cậu sao vậy?'' - thấy những giọt nước ấm rơi xuống đùi mình, todoroki chẳng biết phải làm thế nào nữa.

''tao...'' bakugou nghẹn ngào chẳng biết có nên nói hết mọi thứ ra cho todoroki biết không nữa.

rằng việc em sắp phải rời xa thế giới này, rời xa vòng tay ấm áp của hắn. em mắc phải một căn bệnh mà chính em còn không biết nó là gì, rồi một mai em sẽ quên mất mình đã từng yêu hắn như thế nào. căn bệnh này khiến cho em không thể thốt ra những lời yêu đương sến sẩm rồi dần dần bào mòn vòm họng của em. những cơn đau chập chờn mỗi tối nay lại có thể phát tán bất kì lúc nào. em sợ lắm!

''bakugou, có chuyện gì cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không oán trách gì cậu đâu. bakugou, làm ơn!'' - todoroki hoảng sợ, bakugou khóc ngày càng lớn, hơi thở thoi thóp của em còn vương vấn trên chiếc áo sơ mi của hắn.

phải làm sao đây? nhìn thấy người mình yêu đang khóc lóc về một chuyện nào đó mà thậm chí mình còn không rõ nguyên nhân, thử hỏi hắn nên làm gì để dỗ dành cái tên này đây?

''shoto, nếu tao chết mày vẫn sẽ yêu tao đúng chứ? liệu mày có quên tao rồi lại hẹn hò với những người khác không?''

[todobaku] yêu nhưng không thể nói - love can't speak.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ