[2]

385 47 7
                                    

nhớ về cái ngày hôm ấy, ngày mà todoroki tỏ tình với bakugou ấy. hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho lần này. mặc áo sơ mi kèm với quần dài, tự tay mình chuẩn bị hoa hồng còn có cả bánh và mì soba nữa. hắn hẹn bakugou ra ngoài, cụ thể là đến một công viên được bỏ hoang, nơi đó nằm trên một ngọn đồi gió mát rười rượi.

cả hai gặp nhau, bakugou cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. em ngồi trên một cái xích đu hắn thì đứng nhìn em.

''có chuyện gì? nói mẹ đi để tao còn về.'' - sau một hồi chẳng thấy hắn nói năng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, em bực dọc cất tiếng.

''à, ừm thì... tôi thích cậu á.'' - todoroki quay mặt đi, cố gắng che dấu sự ngại ngùng của mình.

''ờ, rồi sao nữa?''

trái với suy nghĩ của hắn, em bình tĩnh hơn bao giờ hết. có lẽ em đã biết trước chuyện này nên chẳng có gì bất ngờ? hay là em đang lờ đi mọi thứ, kể cả cái tình cảm của hắn? dẫu sao thì bakugou không nổi đóa lên và giáng cho hắn mấy quả bom là may lắm rồi.

''vậy, chúng ta hẹn hò được không?'' - đôi mắt của todoroki ánh lên những tia sáng rực rỡ, đôi môi hắn mím chặt, gò má ửng hồng như thiếu nữ mới lớn.

''ừ, cũng không phải là không được.''

một cơn gió thổi ngang qua làm cho tiếng lá cây xào xạc, cuốn theo câu chữ và ý nghĩa ấn dấu trong câu nói của bakugou. mái tóc vàng bay phảng phất trong gió, đôi mắt đỏ thẩm như màu của chateau ma seguala một loại rượu mà cả hai đã từng nhìn thấy khi hẹn hò trong khu mua sắm. bakugou dưới ánh trăng lại càng tuyệt đẹp là cho todoroki nhìn mãi không thôi, nhất là đôi mắt long lanh mê đắm lòng người.

[...]

đó là cách hai người bắt đầu một mối quan hệ, cũng không quá mờ nhạt nhưng lại có chút gì đó hờ hững. có lẽ cái sự thờ ơ đó đến từ bakugou? hắn đến bây giờ vẫn không rõ nữa, việc bản thân cứ mãi đắm chìm về những ngày tốt đẹp của hai người dù đã chia tay rồi cũng không tốt lắm. nên gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mà chú tâm vào học tập thì vẫn hơn. đó là ai chứ todoroki không nghĩ vậy, hắn cảm thấy mọi thứ về bakugou và quãng kí ức màu hường của hai người là một thứ gì đó rất thiêng liêng, không phải là thứ vớ vẩn như những người khác nói. mặc dù hắn cũng muốn quên mọi thứ về bakugou nhưng thoáng chốc hắn lại sợ hãi mà quên mất, bakugou đã từng vì hắn mà làm những gì.

em là một người ngoài lạnh trong nóng, không nói mà làm, có làm xong rồi thì cũng im ỉm giữ cho riêng mình. thí dụ như việc lén hắn mua một cặp nhẫn rồi để mãi ở đầu giường không chịu đeo hay đứa cho todoroki đeo. dấu nhẹm những bức thư tình mùi mẫn em đã từng viết cho hắn, viết xong chỉ biết cất hết vào hộc tủ rồi đêm đêm lấy ra đọc một mình. em làm nhiều thứ lắm, em cứ nghĩ là hắn không biết đâu, hắn biết hết đấy, biết rõ là đằng khác.

[to be continued - tu bi, còn tình iu]

[todobaku] yêu nhưng không thể nói - love can't speak.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ