''ý cậu là sao?'' - todoroki khó hiểu.
em khẽ cười, đúng là cái tên đần độn này sẽ mãi chẳng hiểu được những gì em nói, chỉ mong sau khi em biến mất khỏi cuộc đời này thì hắn sẽ hiểu được ít nhiều.
''mày ngốc thật đấy.''
em kéo hắn đến gần mình, đặt lên đôi môi của người nọ một nụ hôn nhè nhẹ tựa cơn gió thoảng qua. hương kem ngọt vương vấn trên đôi môi em vẫn ở đó, chỉ là chia sẻ cho người khác chút ít rồi.
''sao cậu cứ có mấy hành động gì kì lạ lắm.'' - hắn cầm lấy bàn tay đang buông thõng của em, cất tiếng.
''không giống bakugou của ngày trước...''
như đâm trúng tim đen của em, hắn đã thành công khiến bakugou khó chịu. em bực dọc lôi cái đầu cao cao kia đến sát mặt mình.
''khác chỗ nào, đồ hai màu?''
hắn chỉ nhìn mãi vào khuôn mặt của em mà không nói thêm bất cứ điều gì. đến lượt todoroki khóc.
''bakugou katsuki của tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ chủ động hôn tôi. katsuki của tôi sẽ không im lặng khi tôi làm sai một điều gì đó. katsuki của tôi sẽ không nói chuyện về cái chết với tôi đâu! tôi sợ lắm, cậu nói như vậy làm tôi rất sợ...''
em bất ngờ, todoroki vừa khóc lóc vừa trách mắng em kìa. em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe chẳng chút kiêng dè của người kia. lại nhìn vào đôi môi lúc nãy em thiết tha gặm nhấm. ôi chao người con trai trước em thật đẹp, thoáng chốc em cảm thấy nếu như tên đần này không phải là của em thì những người có được trái tim của hắn hẳn là những mỹ nhân xinh đẹp.
''tao có đẹp không?''
''hả?'' - todoroki bất ngờ, ý của em là sao chứ?
''thì mày có thấy tao đẹp không?'' - em ghé sát vào tai hắn, hôn vào đoạn cổ phía dưới.
''... đẹp. cậu cười lên rất đẹp! nhưng cái biểu cảm khi cậu chia tay với tôi chả đẹp một tí nào.'' - hắn chau mày, tỏ vẻ nũng nịu.
''phì, nhỏ mọn.'' - em vùi mặt vào vai của hắn, lặng lẽ ôm chặt lấy tấm thân to lớn.
chẳng ai biết bây giờ em đang nghĩ gì, có lẽ em chỉ muốn thiếp đi với người mà em yêu cũng là người yêu.
''bakugou?'' - hắn chầm chậm cất tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả.
todoroki nắm chặt lấy bả vai em, lay lay. nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền cùng với hơi thở đều đặn từ cậu trai tóc vàng liền đặt em xuống dưới giường. lại nữa rồi, sao hắn có cảm giác bakugou đang che giấu điều gì đó, hành động của em dạo này rất lạ, cực kỳ bất thường.
hắn rời đi ngay sau đó, em bật dậy sau khi nghe tiếng đóng cửa. căn nhà em ở giờ đây tĩnh lặng như chưa từng xuất hiện một todoroki. em với tay mở lấy hộc tủ bên cạnh giường, bên trong là những bức thư lộn xộn mà em đã từng viết cho hắn. lựa một cái có phong bao thật đẹp, em nghĩ mình đã đến lúc phải đưa cho hắn thứ này rồi.''ý cậu là sao?'' - todoroki khó hiểu.
em khẽ cười, đúng là cái tên đần độn này sẽ mãi chẳng hiểu được những gì em nói, chỉ mong sau khi em biến mất khỏi cuộc đời này thì hắn sẽ hiểu được ít nhiều.
''mày ngốc thật đấy.''
em kéo hắn đến gần mình, đặt lên đôi môi của người nọ một nụ hôn nhè nhẹ tựa cơn gió thoảng qua. hương kem ngọt vương vấn trên đôi môi em vẫn ở đó, chỉ là chia sẻ cho người khác chút ít rồi.
''sao cậu cứ có mấy hành động gì kì lạ lắm.'' - hắn cầm lấy bàn tay đang buông thõng của em, cất tiếng.
''không giống bakugou của ngày trước...''
như đâm trúng tim đen của em, hắn đã thành công khiến bakugou khó chịu. em bực dọc lôi cái đầu cao cao kia đến sát mặt mình.
''khác chỗ nào, đồ hai màu?''
hắn chỉ nhìn mãi vào khuôn mặt của em mà không nói thêm bất cứ điều gì. đến lượt todoroki khóc.
''bakugou katsuki của tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ chủ động hôn tôi. katsuki của tôi sẽ không im lặng khi tôi làm sai một điều gì đó. katsuki của tôi sẽ không nói chuyện về cái chết với tôi đâu! tôi sợ lắm, cậu nói như vậy làm tôi rất sợ...''
em bất ngờ, todoroki vừa khóc lóc vừa trách mắng em kìa. em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe chẳng chút kiêng dè của người kia. lại nhìn vào đôi môi lúc nãy em thiết tha gặm nhấm. ôi chao người con trai trước em thật đẹp, thoáng chốc em cảm thấy nếu như tên đần này không phải là của em thì những người có được trái tim của hắn hẳn là những mỹ nhân xinh đẹp.
''tao có đẹp không?''
''hả?'' - todoroki bất ngờ, ý của em là sao chứ?
''thì mày có thấy tao đẹp không?'' - em ghé sát vào tai hắn, hôn vào đoạn cổ phía dưới.
''... đẹp. cậu cười lên rất đẹp! nhưng cái biểu cảm khi cậu chia tay với tôi chả đẹp một tí nào.'' - hắn chau mày, tỏ vẻ nũng nịu.
''phì, nhỏ mọn.'' - em vùi mặt vào vai của hắn, lặng lẽ ôm chặt lấy tấm thân to lớn.
chẳng ai biết bây giờ em đang nghĩ gì, có lẽ em chỉ muốn thiếp đi với người mà em yêu cũng là người yêu.
''bakugou?'' - hắn chầm chậm cất tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả.
todoroki nắm chặt lấy bả vai em, lay lay. nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền cùng với hơi thở đều đặn từ cậu trai tóc vàng liền đặt em xuống dưới giường. lại nữa rồi, sao hắn có cảm giác bakugou đang che giấu điều gì đó, hành động của em dạo này rất lạ, cực kỳ bất thường.
hắn rời đi ngay sau đó, em bật dậy sau khi nghe tiếng đóng cửa. căn nhà em ở giờ đây tĩnh lặng như chưa từng xuất hiện một todoroki. em với tay mở lấy hộc tủ bên cạnh giường, bên trong là những bức thư lộn xộn mà em đã từng viết cho hắn. lựa một cái có phong bao thật đẹp, em nghĩ mình đã đến lúc phải đưa cho hắn thứ này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[todobaku] yêu nhưng không thể nói - love can't speak.
Fanfiction- pairing: todobaku - warning: lowercase, boyloves. - ooc, lệch nguyên tác. - author: thapngoncan (cẩn vã đủ thứ) - ''lỗi của tao.'' ''không, bakugou không có lỗi, là do tớ.'' - nhân vật thuộc về nguyên tác my hero academia của horikoshi kohei.