Nền quân chủ giữa thế kỉ 21? Đương nhiên là nó vẫn tồn tại, nhưng hiển nhiên phải được đặt dưới quyền lực của hiến pháp. Nhưng đối với Win - một người sinh ra và lớn lên tại Mỹ lại chẳng thể hiểu nổi truyền thống và vô vàn thứ quy tắc bất thành văn với hoàng gia tại chính quê hương gốc gác của mình.
Chôn chân đứng dưới cái nắng trên 30 độ để được "vinh dự" nghe bài phát biểu của một sinh viên năm nhất khác chỉ vì hắn ta là hoàng tử - thành viên hoàng gia, cậu thầm nhớ đến quãng thời gian sinh sống ở xứ cờ hoa - nơi không tôn sùng hoàng gia và chế độ quân chủ như thánh sống.
Bố mẹ cậu là người Thái nhập cư đến Mỹ, họ chỉ là những người lao động bình thường với tham vọng có một cuộc sống tốt hơn ở nơi đất khách quê người. Tuy hiện tại chưa giàu có gì, ít nhất là cho đến khi họ phải trả số tiền bảo hiểm khổng lồ hàng năm cho chính phủ, họ vẫn đủ ăn và có thể dư dả khi về nước. Win cứ tưởng mình sẽ kết thúc cuộc sống cấp ba và sớm vào một trường đại học kém danh tiếng nào ở Mỹ để hoàn thành tấm bằng cử nhân. Ai ngờ lúc chuẩn bị hồ sơ, Win lại nhận được một tin sét đánh, bố mẹ sẽ cùng cậu sẽ chuyển hẳn về Thái Lan.
Lí do thứ nhất, bà nội Win đã đau ốm lâu ngày. Cô chú cậu không thể gồng gánh tự chăm sóc bà mãi mà bỏ dở công việc, bố mẹ cậu có gửi tiền lo thuốc thang nhưng vẫn không đủ để có thể thuê giúp việc toàn thời gian trông nom bà.
Và lí do thứ hai, liên quan trực tiếp đến Win, bởi nếu học ở trong nước, cậu rất cao có khả năng vào được đại học Chulalongkorn thuộc top đầu Thái Lan. Sinh viên có quốc tịch nước ngoài sẽ dễ dàng đỗ vào hơn, vừa hay trên giấy tờ Win lại là người Mỹ, cánh cửa đại học xem ra vô cùng rộng mở với cậu. Vào đại học top 1 Thái Lan vẫn tốt hơn nhiều việc học trường có thứ hạng thấp ở Mỹ. Vấn đề tài chính cũng sẽ đỡ là gánh nặng hơn cho bố mẹ cậu, gia đình châu Á thường không để con cái phải vay chính phủ rồi nợ ngập đầu sau khi ra trường mà sẽ cung cấp tiền để con học đại học. Việc học ở Mỹ sẽ mất một khoản học phí kèm tiền sinh hoạt khổng lồ mà người có thu nhập trung bình không thể chi trả được.
Và thế là cậu có mặt ở đây, đầy chán nản với việc phải đứng nghe diễn thuyết chứ không được ngồi.
May mà không phải quỳ!
Hoàng tử mặc bộ âu phục nghiêm trang vẫn tiếp tục phát biểu đầy cảm hứng trước sự ủng hộ nồng nhiệt của ban lãnh đạo và các sinh viên, các đơn vị truyền thông không ngừng lưu giữ hình ảnh của hắn.
Thôi nào, đây chỉ là sự khác biệt văn hóa thôi - Cậu cố trấn an mình trong khi phần lưng phía sau áo đã ướt nhẹp mồ hôi đầy khó chịu. Kết thúc buổi lễ, một sự kiện còn làm cậu chấn động hơn, bất cứ ai khi gặp mặt hoàng tử đều phải hành lễ vô cùng cung kính, họ phải quỳ khi chụp ảnh kỉ niệm với hắn, quỳ xuống theo đúng nghĩa đen. Lại một cú sốc văn hóa nữa được chế độ quân chủ dành tặng cậu sinh viên năm nhất.
Trong khi cậu vẫn còn hoang mang thì bất ngờ bị một lực mạnh mẽ phía sau đẩy lên.
"Ôi"Sinh viên đứng sau Win đổ xô lên muốn quay chụp và mong có cơ hội được chụp ảnh kỉ niệm với chàng hoàng tử nổi tiếng nên đã xô đẩy khiến Win bị đẩy về phía trước, suýt nữa thì cậu về với ông bà tổ tiên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Quân Vương
FanfictionBright Vachirawit - vị hoàng tử lớn lên dưới chế độ quân chủ lại lỡ phải lòng một thường dân mang tư tưởng đối lập với phái bảo hoàng *Phái bảo hoàng: phe ủng hộ hoàng gia