Có thể trong bộ môn polo, tên hoàng tử ăn đứt được tất cả mọi người nhưng không thể nào hắn có thể thẳng lưng không phải trải qua bất cứ bài test nào để tham gia làm cầu thủ chính thức đội bóng khoa được.
Đây hẳn là đặc quyền của hoàng gia?
"Đối tượng ưu tiên cái gì chứ? Tôi từng được huấn luyện ở Bayern Munich đấy. 3,2,1 hết giờ"Bright vừa bấm giờ cho màn plank của Win vừa đính chính thông tin. Hắn lớn lên ở nơi môn thể thao vua thống trị, hắn thậm chí đã đi xem gần hết các mùa World Cup, các mùa giải bóng đá giữa các quốc gia và châu lục trên thế giới từ khi mới chập chững biết đi, đến mức ghi danh vào các câu lạc bộ bóng đá, tất nhiên không câu lạc bộ nào chấp nhận đào tạo một đứa trẻ 15 tuổi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thế là Bright phải chờ đến mùa hè hàng năm, tham dự vào các trại hè mà câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nước Đức mở để cho lứa trẻ quá lứa lỡ thì như hắn được được huấn luyện suốt 3 tháng hè với các chế độ tập luyện tương tự như cầu thủ chuyên nghiệp của Bayern Munich.
"Bayern Munich theo kiểu đó thì tôi cũng vào được"Win tiếp tục phải gập bụng thêm 45 cái trong vòng một phút, vì được phân công giám sát cộng tác viên mới Win Metawin nên Bright phải ngồi đây giữ chân cho cậu gập bụng, làm gia tăng gấp đôi độ khó của bài test vì cậu cảm giác như tay hoàng tử như đang muốn cù lét cậu.
"Đã biết được sức mạnh của kinh nghiệm chưa, riêng lí lịch cậu ở Mỹ mà đòi vào đội bóng đá đã không hợp lí rồi"
Cốp.
"Á, đau quá"Bright ôm trán bật ngửa ra sau đau đớn, Win Metawin đúng theo nghĩa đen vừa lấy trán cậu ta tấn công hắn, cái gập bụng cuối cùng của Win xong xuôi thì cũng chính là lúc cậu vung chân đạp tay hắn ra khỏi mình. Rõ ràng cậu chỉ đạp nhẹ, thế mà hắn lại nằm ra đất giả vờ bất tỉnh, diễn sâu đến mức anh chị cùng khoa xung quanh đã định chạy lại xem hoàng tử xảy ra chuyện gì.
"Thôi đừng giả vờ nữa"Win phải bò lại để xem hắn thế nào, hay chân cậu đã đau nhức vì bài test thể lực nặng suốt từ nãy đến giờ.
Bright uất ức ngồi dậy muốn chứng minh cho cậu là hắn không diễn mà bị cái đầu cứng như cục đá của cậu chọi trúng, húc còn hơn chọi trâu mà không chấn thương mới lạ.
"Ơ bị sưng thật hả..."Win hơi bất ngờ, cậu đang lúng túng không biết làm thế nào thì mọi người đã xúm lại để xem vết thương của hoàng tử, xuýt xoa lo lắng cho hắn như Bright đang mắc một loại bệnh hiểm nghèo nào đó chứ không phải cục u bé xíu trên trán. Và đồng thời mắng Win vì cậu đã gây ra thương tích cho hoàng tử, tấn công người của hoàng gia khác nào công khai phạm tội khi quân. Win vì chỉ có một mình nên không nói lại được bấy nhiêu con người đang nhắm vào cậu, đúng là Win có lỗi với Bright, nhưng không có nghĩa là cậu cố tình muốn xúc phạm hay phỉ báng hoàng gia như họ nói, họ thậm chí không thể tách biệt giữa thân phận hoàng tộc và sinh viên bình thường như bao người khác của hắn.
"Tôi không sao, sơ cứu một chút là ổn thôi. Mọi người đừng trách Win, chúng tôi chỉ trêu đùa qua lại ấy mà"Bright lên tiếng để ngừng lại cuộc cãi nhau mà không bên nào chịu thua bên nào, nhưng nói đúng hơn là Win đang dần thất thế. Nếu biết mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy thì hắn đã không bày trò bất tỉnh để dọa cậu rồi, cục u vớ vẩn này so với ngã ngựa đã là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Quân Vương
FanfictionBright Vachirawit - vị hoàng tử lớn lên dưới chế độ quân chủ lại lỡ phải lòng một thường dân mang tư tưởng đối lập với phái bảo hoàng *Phái bảo hoàng: phe ủng hộ hoàng gia