6

44 6 2
                                    

Hoàng tử lái xe trở về nhà với cục u vẫn còn nguyên trên trán, căn biệt thự cổ rộng lớn nằm biệt lập trên ngọn đồi ngoại ô Bangkok theo lối kiến trúc tân cổ điển kiểu châu Âu được nhà vua ban tặng cho quý phi sau khi kết hôn. Đây chỉ là một trong vô số bất động sản mà hoàng gia đang nắm giữ ở Thái. Ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy, luôn ngập tràn ánh sáng, tiếng chim và không gian xanh mát của cỏ cây, hoa lá.

Mỗi năm vua cha Bright có thể ghé qua đây một lần, hoặc hai lần nếu có nhiều thời gian ở trong nước, dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn đã rong chơi ở đây suốt những mùa hè tuổi thơ trước khi được đưa sang Đức để học trường nội trú. Có lẽ cũng vì căn nhà ấy lạnh lẽo và cô đơn quá, nên mẹ hắn cũng hiếm khi ở lâu, bà hay thực hiện các chuyến du lịch một mình khắp thế giới vì mục đích khám phá và thiện nguyện, một phần vì tuổi trẻ của bà là những tháng năm rong ruổi tới các vùng đất thiếu thốn và đói nghèo để thực hiện nghĩa vụ cứu trợ của Liên Hợp Quốc.

"Con về rồi đây"Bright hôn chào mẹ. Ai ngờ chưa được một giây quý phi Cynthia đã vạch tóc hắn ra xem cục u trên trán rồi nghiêm mặt dò hỏi.

"Con trai mẹ bị làm sao thế này?"

"Chỉ là va chạm nhỏ thôi, mẹ không phải lo"

"Thôi được rồi, vào ăn cơm cho nóng đi con"

Những tháng gần đây, sự có mặt của con trai cũng giúp bà nguôi ngoai phần nào nỗi cô đơn, bà ở nhà nhiều hơn và hay chuẩn bị những bữa ăn ngon chờ Bright về để hai mẹ con có thể cùng nhau vừa ăn vừa tâm sự. Bà đã không có cơ hội gần gũi đến như vậy với con trai suốt hơn mười năm vì những quy tắc nghiêm ngặt của hoàng gia.

"Ở trường thế nào rồi? Con đã quen với nhịp sống ở đây chưa"Cuộc sống ở Thái Lan với nơi Bright từng định cư lâu dài vốn vô cùng khác biệt, lễ hội và các sự kiện đông người quanh năm diễn ra ở đất nước họ, khác vẻ vẻ thanh bình và trầm lặng, đề cao sự riêng tư của đất nước bên trời Tây. Ở đây thành viên hoàng gia sẽ bị chú ý hơn, từng cử chỉ và hành động đều phải cẩn thận nếu không muốn bị xuất hiện ở đầu những trang tin.

"Con thấy khá ổn, và ơn trời, ở đây không có mùa đông"Bright ghét cái lạnh, ghét những trận tuyết dày đặc phủ kín các lối đi, khiến hắn không thể bước đi một cách bình thường mà phải dè dặt ngay cả khi đã mang giày đi tuyết. Bầu trời lúc nào cũng âm u và tối sầm, chẳng lấy nổi một tia nắng nhỏ nhoi. Mùa lạnh cũng chiếm phần lớn thời gian trong năm, với người châu Âu, mùa hè là mùa được mong đợi nhất, họ phơi mình trong những tháng ngày có nắng hiếm hoi rồi lại thu mình ủ rột chờ đến mùa hè năm sau.

"Nhắc đến lạnh mẹ lại nhớ đến Siberia, lạnh đến nỗi mà hất nước nóng cũng đóng ngay thành băng, thế mà cũng sống được cả tháng trời đấy. Nhưng để ở thì mẹ cũng thích vùng nhiệt đới hơn" Quý phi hồi tưởng về chuyến đi cũ, lòng bà lại bồi hồi lên những kỉ niệm quý giá về phong cảnh thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa tuyệt vời của những vùng đất xa xôi mà mình đã đặt chân đến.

"Còn bạn bè thì sao, mẹ thấy các bạn con ở Thái dễ thương đấy, nói sao nữa nhỉ, rất nhiệt tình. Mẹ cũng muốn hét lên như bạn con mỗi lần con trai mẹ ghi bàn, nhưng con biết mà, chúng ta không thể làm trái quy tắc được" Dù đó không phải điều cấm kỵ, nhưng giữa vô số thành viên hoàng gia chỉ chúc mừng bằng những tràng vỗ tay thì ăn mừng theo một trận đấu thể thao đúng nghĩa lại trở thành hành động thô lỗ khó được chấp nhận. Việc giữ gìn truyền thống và lễ nghi là một trong những điều đầu tiên mà các thành viên hoàng gia được yêu cầu thực hiện, đôi khi nó lại vô tình trở thành bảo thủ giữa một thế giới cấp tiến.

"Mẹ cũng biết đến cậu ấy?"

"Cậu ấy rất nổi bật"

"Con cũng nghĩ thế"Bright rót thêm rượu vang cho Cynthia rồi buột miệng hỏi bà.

"Mẹ có nghĩ mình có thể làm bạn với người không thích mình không?"

"Nghe có vẻ khó. Mẹ nghĩ thế này, mọi thứ đều có nguyên do của nó. Giống như việc ai đó không thích ta, có thể do họ không thực sự hiểu ta, hoặc ta không đặt mình vào họ để xem họ nhìn nhận chúng ta thế nào. Thấu hiểu được người khác là cả quá trình dài....và làm bạn cũng vậy" Bà xoa đầu con trai, Bright là đứa trẻ hiền lành và sống rất tình cảm, an ủi con trai làm gì ai lại không thích hắn.

Bright nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng tập trung nghiên cứu Instagram của Win để xem cậu có sở thích đặc biệt gì không. Chỉ toàn ảnh với bạn bè và gia đình là chính, cậu thích đi đây đó du lịch, còn tham gia tuần hành ngày quốc tế lao động hàng năm, còn có những bài viết đấu tranh cho nạn chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng. Xem tới xem lui cũng chẳng tìm đâu ra sở thích gì giống hắn, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện các hoạt động giống cậu, bởi hoàng tử không được phép công khai tham gia những hoạt động có mục đích hay đưa ra tuyên bố mang tính chính trị, không được chọn phe mà phải luôn luôn giữ thế trung lập. Hắn thấy mình lựa chọn ngành khoa học chính trị cứ như tự làm khó bản thân, những quy tắc hoàng gia đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới quá trình học tập và nghiên cứu của hắn, việc bị giới hạn đề tài nghiên cứu sẽ là điều khó tránh khỏi.

Nhưng vẫn còn một cách mà hắn đã sắp xếp trước, cho dù cách thức có hơi không quang minh chính đại cho lắm.

Ngay đêm hôm đó, điện thoại Bright đã bị khủng bố bởi những cuộc gọi đến từ cố vấn cấp cao của hoàng gia Ink Parachatine để tra hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra ở trường đại học. Trên mạng đang xuất hiện nghi vấn hoàng tử ẩu đả với bạn học qua loạt ảnh hắn bị thương cùng một vài lời tiết lộ của các nhân chứng ở khoa chính trị, câu chuyện rõ ràng đã thêm mắm dặm muối so với chuyện gốc. Nghe cũng hay đấy, nhưng sự thật không quá kinh khủng như họ đã tường thuật lại.

Khi Bright vừa nghe một bài ca rầy la cùng loạt bài báo mà Ink gửi qua để xác nhận thông tin, bất chợt thông báo tin nhắn từ người mới mới chiều nay vừa từ chối có liên hệ với hắn lại gửi tới, khiến Bright giật mình suýt rơi điện thoại.

"Tôi biết mình làm sai, nhưng cậu có nhất thiết phải đưa tin những chuyện này?"Tin nhắn kèm kèm ảnh chụp màn hình bài báo nổi tiếng với tiêu đề khó chịu Du học sinh gây sốc ẩu đả với hoàng tử ngay tại khuôn viên trường đại học?

Cuối cùng cậu ấy cũng chủ động liên hệ, nhưng chẳng phải tín hiệu tốt gì. Bright đã đoán trước được việc này đã xảy ra, chẳng tự nhiên hắn lại phơi cục u cho các tay săn ảnh thỏa sức chụp hình đâu.

"Ink, tôi có một đề xuất"Thay vì trả lời cậu ngay, Bright lại gọi điện cho cố vấn hoàng gia của hắn để thực hiện bước đầu của kế hoạch.

"Có vẻ chuyện này ảnh hưởng nhiều đến cả tôi và cậu ấy. Tôi biết là phóng viên hàng ngày đều túc trực ở trường để chụp lén mọi lúc mọi nơi, vì vậy hãy tận dụng luôn điều này."

"Tôi sẽ tự đề xuất với Win Metawin, hai người chúng tôi sẽ đóng vai một đôi bạn thân"

Tự tạo ra khủng hoảng truyền thông rồi tự giải quyết nó một cách thông minh, chỉ mỗi tội team PR sẽ phải làm việc nhiều hơn trong thời gian tới. Bright thấy khá có lỗi với họ, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, hãy coi như lùi một bước để tiến ba bước đi.

End 6

Mấy bà chắc cũng biết vụ gì đang diễn ra rồi đúng không, từ hôm qua đến giờ tui không hoàn thành nổi mấy part tiếp theo luôn😭Thôi thì chúc Bright hạnh phúc, hi vọng là BrightWin vẫn sẽ có job chung và mãi thân thiết như bây giờ nhé.

[BrightWin] Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ