"Chúng tôi bắt đầu làm quen với việc cưỡi ngựa năm 3 tuổi, thành thạo lúc 5 tuổi và thi đấu ở tuổi 15. Biết chơi polo cũng là một yêu cầu bắt buộc, kĩ nằng chơi polo là hộ chiếu để bước ra thế giới mà"
"Nghe có vẻ tuyệt đấy"
Với những người như hắn thôi, với một cuộc đời không khác tiểu thuyết là bao. So với những người bình thường phải gánh gồng đủ thứ bảo hiểm, hàng tháng lo lắng trả các hóa đơn và phải chung sống với hệ thống y tế tệ hại. Giới quý tộc, khi không biết đốt tiền ở đâu, họ sẽ có cớ để tổ chức tiệc với đủ sơn hào hải vị cùng những người phục vụ di chuyển xung quanh để sẵn sàng rót đầy những ly champagne thượng hạng ngay khi nó vừa vơi đi một chút.
"Các cậu cũng nên thử đi, chúng ta sẽ có thể thi đấu với nhau một trận"Bright cao hứng đề xuất với Win và Gigie mà không nhận ra lời đề nghị của hắn khiến cả hai người bạn im lặng cả lúc lâu.
"Ý tưởng cũng hay, nhưng tôi không biết làm cách nào để có cả một trang trại ngựa và cả chục ngàn đô mỗi tháng để đóng phí cho câu lạc bộ polo" Có mà cầm được vào dây cương con ngựa thuần chủng của hắn, Win phải chạy cỡ mấy nghìn năm ánh sáng cũng chưa có cơ hội.
Đơn giản thôi mà, cậu đi cùng tôi có khi còn không tốn đến một xu - Dù Bright muốn hét lên với Win như vậy, nhưng hắn biết thể nào mình phát ngôn câu đó sẽ chạm phải tự tôn của cậu.
"Vậy thì tôi sẽ đánh bại cậu ở đội bóng đá, cẩn thận đó Win Metawin" Bright biết Win có nguyện vọng gia nhập đội bóng của khoa, đừng nghĩ hắn tọc mạch theo dõi cậu, hắn chỉ vô tình thấy hình cậu hiện lên đầu trang page buổi ghi danh của đội bóng khoa chính trị thôi.
"Cậu mà cũng biết đá bóng à?"
"Đến người Mỹ còn biết chơi mà. Hình như tôi lại nói gì không đúng à?"Bright lại chứng nào tật nấy, vui mừng khi Win đã đen mặt, thật là thích ghẹo gan cậu. Hắn thật sự nghĩ người Mỹ chỉ biết đến bóng bầu dục thôi sao, đừng quên Messi - cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đã chọn Inter Miami ở Mỹ để đầu quân.
"Thôi nào, đừng có giận chứ. Đồ ăn sẽ mất ngon đấy"Bright đứng dậy, tự tay lọc thịt gà tây một cách chuyên nghiệp bằng dao nĩa rồi chia cho Win trước tiên, sau đó đến Gigie và Prim, còn em họ Dew Jirawat của Bright, tước vị tử tước vùng Chonburi, cũng vừa thi đấu polo vô cùng cực khổ cho đội hoàng gia Thái lại không có phần từ ông anh họ quý hóa.
"Hoàng tử quên đi người huynh đệ này rồi sao?"
"Vừa hay là dao của anh đây đã cùn rồi"Bright nhấp môi ly champagne sau khi thưởng thức gà tây mới cắt, đúng là sự hòa quyện tuyệt hảo. Dew lắc đầu cười khổ, đúng là ông anh vẫn thế chẳng khác gì, ngoại lệ của Bright phải chăng là những bạn mới quen này thôi sao.
Prim nhìn miếng thịt gà mọng nước đã được gỡ xương một cách hoàn hảo trên đĩa của Win, lòng trào lên một cảm giác vô cùng bất an. Chăm sóc người khác tuyệt đối không phải thói quen của Bright, kể cả với chính em gái hắn.
Prim học cùng trường nội trú với Bright, họ cách nhau 2 khóa, khi anh trai tốt nghiệp cũng là lúc Prim mới học hết năm đầu. Họ học tập trong một ngôi trường tư lâu đời ở Đức, thành phần học sinh chủ yếu là các thế hệ con cháu của giới quý tộc, chính khách, tỉ phú và một phần nhỏ cực hiếm có là học sinh xuất sắc có học bổng. Với mức chi trả hơn năm mươi nghìn đô la cho mỗi năm học, dễ hiểu tại sao ngôi trường danh giá này lại không dành cho dân thường. Họ được giáo dục nghiêm khắc theo truyền thống của trường theo đúng tinh thần quý tộc chân chính, được rèn luyện năng lực, sự kiên nhẫn và lòng khiêm tốn - đều là những phẩm chất cần thiết của người lãnh đạo trong tương lai. Prim luôn tự hào khi bạn bè cô ở trường khen ngợi anh trai mình, với cương vị chủ tịch hội học sinh, Bright chịu trách nhiệm cho nhiều hoạt động của trường, bất cứ vấn đề lớn nhỏ hắn có thể dễ dàng giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Quân Vương
FanfictionBright Vachirawit - vị hoàng tử lớn lên dưới chế độ quân chủ lại lỡ phải lòng một thường dân mang tư tưởng đối lập với phái bảo hoàng *Phái bảo hoàng: phe ủng hộ hoàng gia