chap 0

1.2K 182 33
                                    

Thời gian gần đây giới bất lương đồn rằng Wakasa ít xuất hiện là bởi vì hắn ta đang bận chăm sóc cục vàng cục ngọc.

Mà cục vàng cục ngọc trong miệng mọi người thường đồn chính là con bé ở gần nhà Wakasa- Shiroi yêu dấu của hắn.

Nó có ngoại hình nhìn chung thì trông sáng sủa hơn những người bạn đồng lứa, năm nay đã 17 tuổi, và Shiroi không có gì đặc biệt.

Vậy mà hắn vẫn mê như điếu đổ mới chết!

"Chú ới ời ơi!!! Em đi học về rồi đây!"

Đấy! Mới nhắc thôi đã xuất hiện rồi!

Giọng bé con ở ngoài cửa vang lên, sau đó là tiếng chân đạp trên sàn nhà vang lên 'bịch bịch' ngày một gần.

Wakasa vứt tay cầm game sang một bên liền bật người ngồi dậy, đi vòng sang sau ghế đứng, chân phải lùi về một tí để trụ.

Và sau đó là đón nhận một cái ôm đầy mạnh mẽ đến từ vị trí của Shiroi

"Chú ơi!!!"

Một tay ôm lấy nó, một tay xoa xoa đầu, nhẹ giọng:

"Chú đây!"

Wakasa lên tiếng càng làm nó ôm hắn chặt hơn, lí nhí nói:

"Em ở nhà chú được không ạ? Hôm nay bố về..."

Đừng hiểu lầm rằng nhà Shiroi có vấn đề, bố mẹ nó hơi bị cưng nó đấy! Có điều nhóc con này khá bướng, cộng với việc được hắn nuông chiều nên sinh hư một tí.

Chỉ một tí thôi!!

Chứ bé nhà hắn còn đáng yêu chán!

"Vẫn còn giận bố à?"

"Hết rồi, chỉ là em chưa sẵn sàng tâm lí để gặp bố..."

Được rồi, hắn xin thề với lòng chỉ chiều theo ý nó nốt lần này nữa thôi. Sẽ không xen vào chuyện gia đình của nó nữa.

Kẻo tương lai bố mẹ vợ không cho hắn rước cục vàng về.

"Nốt lần này thôi, lần sau là phải nói chuyện với bố đấy nhé?"

Nó úp mặt vào lòng Wakasa, không đáp lại mà chỉ gật gật đầu làm tim hắn như muốn nhũn ra.

"Chú, em đói!"

"Thay đồ đi rồi xuống bếp sẽ có món bé yêu thích!"

"Vâng ạ!"

Buông Wakasa ra, nó hí hửng chạy lên lầu. Được vài bước nhớ ra chuyện gì đó, xoay đầu híp híp mắt nói:

"À mà, em không ăn rau mùi đâu nhá! Chú đừng có bỏ vào rồi ép em ăn như lần trước!"

Nhìn dáng vẻ đanh đá của nó khiến hắn muốn trêu, nhún vai cợt nhả.

"Ơ, tôi tưởng bé thích rau mùi?"

"Em ghét rau mùi!!!"

Shiroi cực kì ghét rau mùi nên dừng nói ai nói nó thích cái loại rau ấy!!

Nó cáu đến mức dậm chân đùng đùng xuống nền nhà, xong liền không thèm để ý đến ông chú nhà mình, xoay người đi lên phòng.

Ôi con bé xù lông rồi, thôi không trêu nữa.

Tặc lưỡi một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu của mình, vừa vươn tay lấy điều khiển tắt tivi vừa nói vọng lên lầu:

"Được rồi, không đùa nữa! Shiroi của chú đã rào trước như thế chẳng lẽ chú còn bỏ vào?"

Không một tiếng đáp lại, giận thật à?

"Chú thì có đấy!"

"...."

Được rồi, hắn sao lại quên mất nhóc con đấy trời sinh đanh đá, chuyện giận hờn căn bản là không có trong từ điển của nó.

_______________

Đôi lời tâm sự của tác giả:

-Fic này trọng tâm chỉ có thồn đường cho độc giả thôi=))) Không có mấy cái idea giật tít đâu (chắc vậy)=)))))

-Tui biết có một số bạn không có xem bio nên nhắc ở đây luôn.

Làm ơn đừng hối chap mới, "hóng" tui còn cho qua chứ cmt kiểu "ra chap mới đi", "chap mới đâu bạn?"....tui dễ cọc lắm:)

[TR][Wakasa] ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ