chap 5

473 81 8
                                    

Hai chị em nhà Shiroi từ bé đến lớn đều rất ngoan ngoãn.

Em trai không hỗn láo hay giành giật đồ chơi với chị gái, sai bảo cái gì cũng nghe. Chị gái lúc nào cũng nhường nhịn cho em trai, thấy em thích cái gì đó, lập tức bỏ tiền túi ra mua tặng.

Đích thị là chị em nhà người ta trong truyền thuyết.

Từ khi thằng nhỏ còn trong bụng, Shiroi đã được giao cho một nhiệm vụ cao cả.

Nghĩ ra cái tên cho em mình. Ừ thì thấy cái tên nó chỉ đơn giản là màu trắng thôi thì còn trông cậy gì vào việc hai vị phụ huynh ở nhà sẽ đặt tên thật đẹp cho đứa con thứ hai.

Thấy bố mẹ kì vọng quá nên nó mới đồng ý làm chuyện này. Xong rồi mới thấy hối hận vô cùng, một đứa ranh 7 tuổi vốn từ hạn hẹp như nó thì nghĩ được gì? Phải nói rằng nó đã đau đầu mấy tháng liền. Cho đến khi đứa em nhỏ ra đời rồi mà vẫn chưa có tên.

"Yuki, tối rồi mà mama còn đi đâu thế?"

Cậu em được sinh vào mùa đông, Shiroi lại thích tuyết. Hôm ấy trong đầu chỉ nghĩ tới tuyết thôi, nghe bố hỏi chuyện tên của em trai, môi bất giác bật ra cái tên 'Yuki'.

Cái tên được đặt vô cùng tùy hứng, may mà thằng nhỏ nó thích!

"Em nghe mama nói đầu bếp làm ca đêm đột nhiên bị bệnh nên papa mới nhờ mẹ đến giúp, còn nói hai chị em mình khỏi chờ cửa!"

Shiroi gật gật đầu như đã hiểu, quay sang nhìn Yuki. Thằng nhỏ như một phiên bản nam của nó vậy.

"Ăn tối chưa á?"

"Chưa ạ! Mama nói gọi chị về trông nhà sẵn làm bữa tối cho em luôn!"

"Ok, về nhà nấu ăn thôi!"

Là con gái của một đầu bếp. Shiroi được rèn dũa nấu nướng từ bé nên cái việc tự đứng bếp, nấu mấy món ăn có độ khó cao chỉ là trò cỏn con.

Yuki cũng đang học nè, cậu là trợ lí cho chị mình dưới bếp á. Vừa giúp chị vừa học hỏi luôn.

Con trai mà biết nấu ăn hơi bị tốn gái đó nha!

Hai chị em lục đục dưới bếp cả một buổi, vô thức làm cả một bàn đầy ụ thức ăn, Yuki chảy mồ hôi hột nhìn chị mình.

"Mình có thể ăn hết chỗ thức ăn này không vậy nee?"

"Ăn không hết cũng phải cho hết..."

Mama đại nhân ghét nhất là bỏ phí thức ăn, mà trên bàn toàn là những món mau hỏng, không thể nào để tủ lạnh ăn dần được.

"...."

Nấu hết mình, ăn hết hồn.

Shiroi không nghĩ nhiều bật điện thoại lên gọi cho chú người yêu cầu cứu. Chưa tới ba giây đã nghe thấy giọng nói yêu chiều của ai kia.

"Tôi nghe đây, em cần mua gì à?"

"Không ạ! Chú ơi... Em lỡ nấu nhiều món quá, hai chị em ăn không có hết...! Mama mắng em chết chú ơi!!"

Nó nghe thấy tiếng lục đục bên kia, có lẽ là hắn đang làm gì đó nên không trả lời liền, nó kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, Shiroi nghe thấy Wakasa nhỏ nhẹ nói với mình.

"Chờ tí nhé, tôi qua với em!"

Ư... Sao tự nhiên nó thấy ngọt ngào quá!!

Khoảng chừng 15 phút sau đó, Wakasa đã qua tới. Đúng là không làm Shiroi thất vọng, chú của nó lúc qua còn đem theo ba cái miệng ăn.

"Shiroi, cách giải quyết này có ổn không em?"

"Rất ổn luôn ạ! Mời mọi người vào nhà!!"

Vấn đề được giải quyết khiến Shiroi khoái chí cười tít mắt, nhanh chóng mời mấy chú vào nhà, gọi đứa em dọn thêm chén đũa. Thấy nó nhiệt tình như thế nên Takeomi, Shinichiro và Benkei cũng không khách sáo, cùng nhau tham gia bữa tiệc đột ngột này.

"Ya, Shiroi! Giờ chú mới biết con biết nấu ăn nha!"

Takeomi nhìn một bàn thức ăn, bật ngón cái về phía nó.

"...."

Bộ nghĩ nó đó giờ ăn hại lắm hay gì?

Shinichiro gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, im lặng thưởng thức. Xong lại ra vẻ chuyên gia, âm trầm đánh giá món ăn.

"Món này của con làm, vị không khác gì của nhà hàng Rowanba! Ngon lắm!!"

Cái nhà hàng cao sang đó Shinichiro đi được vài lần, món ăn ở đó ăn một lần đã nghiện, mỗi cái giá cao cắt cổ. Nhà hàng có cách nêm nếm đặc trưng, nên khi vừa ăn món ăn do Shiroi nấu anh liền liên tưởng đến.

Benkei và Takeomi biết rằng món ăn rất ngon, nhưng nghe thằng bạn khen con bé lên tận trời, so sánh với nhà hàng nổi tiếng đó thì họ chỉ nghĩ đơn giản rằng thằng bạn được ăn chực nên mới nói quá.

Nào có ngờ, Yuki ngồi cuối đầu im lặng ăn nãy giờ, nghe khen tài nấu ăn của chị mình lập tức ngẩng đầu lên khoe khoang.

"Phải giống chứ ạ! Nee-san có thể nấu hết mấy món ăn trong nhà hàng đó luôn á!!"

"Uầy, Shiroi con đỉnh quá vậy?!"

Wakasa đang gấp thức ăn cho Shiroi và Yuki, nhận ra Shinichiro còn ngáo ngáo chưa biết chuyện gì, ngay cả hai đứa kia cũng thế. Lười biếng nói vài câu.

"Nhà hàng Rowanba là do bố mẹ của hai bạn nhỏ này mở mà. Đầu bếp chính là bác gái, mà Shiroi cùng Yuki lại được chính tay bác gái chỉ dạy từ khi còn bé, nấu ăn vị không giống mới là lạ!"

"...."

Nuôi mấy chú đi con ơi!! Shiroi!!! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!!!!!

[TR][Wakasa] ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ