Thức ăn trong bếp đã được Wakasa dọn sẵn ra bàn, thế mà nhóc con kia vẫn chưa tắm xong. Hắn thở dài đi đi lại lại chờ nó, hoàn toàn không có ý định thúc giục Shiroi.
Bé con của hắn không thích việc bị giục lúc tắm, và chả có việc gì gấp đến mức hắn phải làm thế.
Mắt lại vô tình đụng trúng chiếc cặp bị nó vứt trên sofa, và bài kiểm tra dưới trung bình nằm vắt vẻo sắp rơi.
"...."
Ít nhất cũng phải trên trung bình chứ?!
Shiroi từ trên lầu bước xuống, hai tay cầm khăn xoa mạnh lên tóc. Nhìn thấy anh chú đứng đấy làm gì đó liền không khỏi tò mò hỏi:
"Chú làm gì thế? Sao không ăn trước đi?"
"Shiroi, này là cái gì đây hả, bé yêu của chú?"
Wakasa cười cười đưa cao bài kiểm tra của nó lên. Phút chốc, mặt nó chuyển sang xanh lè, mắt đảo khắp nơi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thường thì khi nó có bài kiểm tra dưới trung bình liền tự mình phi tang đi. Nên Wakasa vẫn chưa có dịp thấy. Nó không biết tính tình của hắn thế nào, sợ hắn giống bố mẹ mình, mỗi lần nó bị điểm thấp liền la mắng nó cả ngày.
Shiroi rất sợ...
"Bố mẹ em biết chưa?"
"Chú...chú phải nghe em giải thích!"
"Biết rồi thì em lo mà xin lỗi đi, còn chưa thì thôi! Lần sau bài thấp điểm thì cứ đem sang đây đưa tôi giấu hộ!"
Nghe một tràn như thế, Shiroi tiếp thu không kịp. Nhưng khi vừa hiểu nó liền cảm động không thôi. Ụp đại cái khăn bông lên đầu rồi phóng lại ôm chặt lấy hắn.
"Có chú là thương em!"
Wakasa cười bất lực một cái, nhẹ nhàng bế bảo bối trong lòng tiến về phía nhà bếp.
Hắn thừa hiểu tính cách của Shiroi.
Dù đánh đập nó thế nào thì nó cũng sẽ không khóc đâu. Nhưng mà tâm lí nó yếu nhớt à, trách một câu thì nó buồn cả ngày, mắng nhẹ một cái thì nó sẽ khóc um trời.
Vì thế mà Wakasa sẽ không bao giờ mắng cục cưng của hắn, dù cho nó có làm gì đi chăng nữa.
"Uầy!! Canh hôm nay chú nấu không bỏ hành này! Trong hấp dẫn hẳn!!!"
Nó chủ động tuột khỏi người Wakasa, ngoan ngoãn chạy lại xới cơm vào chén cho cả hai.
Chà...nhìn cưng quá!
Shiroi trên bàn ăn thường không nói chuyện, chỉ tập trung ăn phần ăn của mình. Nó ăn rất chậm, hắn đã ăn xong phần ăn của mình mà nó thì mới được có nửa chén cơm.
"Đừng kén ăn như thế chứ, nó chỉ là một miếng mỡ nhỏ thôi đấy Shiroi à!"
Con bé không trả lời hắn, chỉ mím mím môi nhìn. Wakasa cứ nghĩ rằng Shiroi sẽ nghe lời mình, ai mà ngờ được hành động tiếp theo của nó. Thẳng tay gắp miếng mỡ bỏ vào cái đĩa nhỏ bên cạnh.
"Một miếng nhỏ cũng là mỡ!!"
"...."
Đương nhiên, Shiroi không phải là đứa sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người yêu mình. Ăn xong nó sẽ tự động dọn dẹp và rửa chén.
Anh chú chỉ cần ngồi chơi thôi!
Shiroi không phải con một, nhà nó có hai đứa. Một trai và một gái, và nó là chị cả.
Việc thường xuyên bị đứa em trai ỷ vào nên việc nhà nó khá là giỏi. Chỉ là do Wakasa chiều quá nên trông nó hơi ăn hại thôi.
"Shiroi! Xong chưa, ra chơi game với chú nè!!"
"Chờ em thêm một chút nữa!!"
Nó quyết tâm hôm nay phải thắng được hắn!!!
___________
Quên nói, Wakasa lúc trêu chọc hay vui vẻ trong người thì xưng chú-bé/em. Còn bình thường thì tôi-em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Wakasa] Chú
FanfictionWakasa có một bé người yêu nhỏ hơn mình 10 tuổi, hắn yêu nó rất nhiều. Khổ cái cục vàng của hắn chỉ tìm hắn lúc buồn thôi! Shiroi có một chú người yêu lớn hơn mình 10 tuổi, nó yêu hắn rất nhiều. Anh chú của nó tâm lí vô cùng, mỗi lần nó buồn hắn đều...