Chương 3

2.5K 482 130
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Hinata chống tay ra đằng sau bắt đầu luyên thuyên, từng câu từng chữ đều rất ra dáng của một huấn luyện viên trưởng dày dặn kinh nghiệm

"Em thấy đấy, mọi người trong team đều vui vẻ và điều kiện ở đây rất đầy đủ. Nhưng đây chỉ là cái lợi trước mắt mà thôi"

Hinata ngập ngừng sau đó khẽ nhìn qua cậu, đối diện với gương mặt non trẻ cùng đôi mắt lấp lánh như đáy đại dương sâu thẳm ấy khiến trái tim hắn chợt nảy lên mãnh liệt

Hắn lại nói tiếp "Môi trường này rất khắc nghiệt, tỉ lệ đào thải rất cao. Hầu như khi một tuyển thủ nào đó không còn đạt đỉnh cao phong độ nữa sẽ bị quên lãng, đi theo đó là rất nhiều vất vả cùng gian nan"

"Với môi trường luôn cắm mặt vào màn hình máy tính như vậy rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, ngoài ra còn phải đối mặt với truyền thông"

"Với đội tuyển T&M thì lại càng áp lực, người đi đường giữa cũ của team đã vứt áo sang nước khác thi đấu khi không thể chịu đựng được giới báo chí và dư luận. Cậu trai đó còn bất đồng quan điểm với Mitsuya nên cả hai đã không còn ăn ý trong lối chơi gây ra thất bại nặng nề mùa trước"

Takemichi chăm chú lắng nghe những lời nói đó, lòng dấy lên cảm giác sợ hãi. Hinata thấy cậu đang thu mình lại thì chợt phì cười

"Ai cũng có nỗi sợ riêng. Vậy để anh đoán nhé! Takemichi có phải là sợ cô đơn hay không?"

Hinata nhìn rõ được cậu vừa mới giật mình, có lẽ hắn đoán đúng rồi. Một cậu nhóc với dáng vẻ rạng rỡ nhưng lại ít nói và có vẻ thu mình với xã hội, có lẽ Takemichi đã từng có khoảng thời gian bị trầm cảm hoặc tổn thương tâm lý nào đấy khiến cậu luôn mang một nét sầu khổ gì đó mà người thường khó nhìn thấy. Và với những người mắc phải điều này, thứ đáng sợ nhất đối với họ chính là cảm giác cô độc. Một cảm giác chẳng mấy thoải mái

"Một môi trường đào thải khắc nghiệt như Esport em sẽ không thể tránh khỏi sự đơn độc đâu Takemichi. Hôm nay người ngồi cạnh em là Mitsuya nhưng có thể ngày mai sẽ là một kẻ khác. Có thể hôm nay người đứng sau lưng chỉ dẫn cho em là anh nhưng ngày mai có thể là một kẻ xa lạ nào đó"

"Tất cả đều là quy luật bất thành văn không ai có thể cản phá được. Người đến kẻ đi nhiều vô kể, em có chắc bản thân sẽ ngồi ở vị trí này mãi được không? Cho nên là..."

Hinata hít một hơi thật sâu, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy với một người mới quen được vài ngày. Đối với mấy đứa khác như Nahoya và Hakkai, hắn đã từng thẳng thừng bảo rằng

"Nếu không làm được thì nhường chỗ cho kẻ khác. Esport sẽ không đón nhận những kẻ không biết cố gắng, đừng tưởng ngồi ở đây sẽ được mọi người công nhận. Bước ra ngoài sàn đấu và chứng minh cho bọn họ thấy bản thân các anh không phải là những kẻ vô dụng đi"

Nhưng đối với một đứa trẻ như Takemichi, Hinata lại chẳng nỡ. Hắn tự cảm nhận được bản thân quá thiên vị, cảm nhận được bản thân đã quá yêu chiều đứa trẻ này. Nhưng xin hãy cho hắn một lần được để cảm xúc cá nhân lấn át lí trí đi

[AllTake] Đấu Trường Chuyên NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ