"Muội..." Tuyết Kỳ khó khăn phát thành tiếng, cổ rất mẫn cảm, nó đang bị con sói đói giằng xéo, "Huân Nhi, nhẹ một chút, đau" Cảm giác tê buốt, cùng đau rát trên cổ, nàng buộc phải đẩy cô ra, nhìn Huân Nhi cười nhạt liếm môi nàng lại muốn tự mình đào hố chui xuống.
"Tuyết Kỳ tỷ tỷ, không thể chạy nữa, muội vẫn chưa làm gì mà" Huân Nhi mị hoặc nhìn, "Không đùa tỷ nữa, muội chờ tỷ, chờ ngày nào đó tỷ tiếp nhận ta hoàn toàn" Đặt cái hôn nhẹ lên trán, rồi lên má cuối cùng dừng ở đôi môi, cô nhấc bổng nàng lên trong ánh trăng, hai người cùng nhau trở về phòng.
Đối với nàng đây là một đêm không ngủ, nhưng với người bên cạnh có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất, khẽ nhìn Huân Nhi say giấc, tay thì nắm chặt áo Tuyết Kỳ không buông, nàng hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ sát lại gần, nhu thuận nằm trong vòng tay ấm của Huân Nhi.
Ngày hôm sau
Huân Nhi thật sớm liền tỉnh, phát giác nàng căn bản không ngủ, vừa kinh ngạc cũng vừa đau lòng, "Buổi sáng tốt lành, Tuyết Kỳ tỷ tỷ" Huân Nhi kéo gần khoảng cách, nàng xoay mặt tránh né, "Buổi sáng tốt...đi đánh răng thôi" Vừa bất mãn vừa buồn cười, cô lon ton chạy theo ôm eo nàng vào nhà tắm.
"Nghiêm chỉnh đánh răng" Tuyết Kỳ tay gõ trán, "A" Huân Nhi kêu lên, "Đau sao!" Nàng thoáng lo lắng xoa chỗ vừa gõ, lại nghe Huân Nhi cười khúc khích, "Nha đầu, lại trêu ta?", "Không có đâu, Huân Nhi đau thật mà, tỷ xem" Cô chu môi nhỏ, ủy khuất chỉ lên trán, "Đừng náo nữa, hôm nay ta phải viết đơn hàng mới cho 'Linh'" Tuyết Kỳ miệng nói thế, tay vẫn sờ sờ trán cô, nhẹ nhàng ấn ấn
"Để muội phụ tỷ", "Hảo, xong việc thì bảo A Thái đem đến 'Linh', còn có lợi nhuận tuần này nhờ muội đem đến giúp" Nàng sắp xếp một chút, hôm nay Tuyết Kỳ có kế hoạch làm việc khác, "Tỷ yên tâm" Huân Nhi gật gù, "Mấy ngày nữa về ta sẽ đem cho muội thứ tốt, chăm lo Viêm Thất giúp ta", "Muội hiểu rồi" Nàng yên tâm mà rời Già Nam học viện
Đến bên khu rừng sâu, ở đó trải qua hai ngày hai đêm, trong mây mưa bão bùng xuất hiện một thân ảnh hứng chịu từng cơn địa lôi được phóng xuống, xoay mình chuyển dời, xuất thần ngưng tụ đem địa lôi thu vào cái bình nhỏ, "Đan dược mới lần này của ký chủ có phẩm cấp bao nhiêu?" Hệ thống không biết liền hỏi
"Bát phẩm, ta đã thử luyện một lần nhưng thất bại, vẫn chưa biết đặt tên nó là gì" Tuyết Kỳ cho bình nhỏ vào túi, "Tâm Lôi Đan, ký chủ thấy được không, nếu đem địa lôi chế thành đan, sợ rằng tâm đan điền phải từ đấu tông trở lên mới phát huy hết dược vật của nó, đan khi vào cơ thể vừa ôn dưỡng kinh mạch, vừa bổ sung nguồn lôi khí dồi dào khi nguy cấp, đối với đấu tôn thì nó cũng là một báu vật" Hệ thống có thể một lèo phân tích
"Xem ra ngươi còn hiểu hơn ta, dù ta còn chưa luyện ra lần nào" Tuyết Kỳ nhàn nhạt một tiếng, "Hệ thống đương nhiên biết, với số địa lôi ký chủ thu thập nãy giờ chắc hẳn muốn luyện 6 viên, nhưng luyện 6 viên bát phẩm sẽ kinh động đến Già Nam học viện, dẫn đan thất bại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ký chủ"
"Chính vì thế ta mới cần ngươi lập kết giới...đấu khí thay đổi, xem ra bên đó có chuyện thú vị" Nàng tìm thấy đồ tốt, dừng hẳn cuộc bàn tán với hệ thống, phi người bay đến một nơi nọ.
"Hàn Nguyệt?" Nói chính xác là những top đầu của giải đấu cường bảng đang cùng nhau đối phó một con Tuyết Ma Thiên Viên, mà nó thì đang rất tức giận vì họ muốn cướp đi Địa Tâm Thối Thể Nhũ của nó, "Tuyết Ma Thiên Viên là loài cuồng bạo, ước chừng đấu vương ngũ tinh, bọn họ địch không lại" Hệ thống nhàm chán nói
"Hàn Nguyệt, nguy hiểm!" Dứt khoát nàng lao xuống, bế lên Hàn Nguyệt cùng những người khác bỏ trốn, còn Địa Tâm Tôi Thể Nhũ, đây là thứ vô cùng quý giá, nàng sẽ đến đó lấy sau.
"Tuyết Kỳ, sao ngươi lại ở đây?" Hàn Nguyệt bất ngờ, "Kể ra thì dài dòng, phải thoát khỏi đây đã" Chạy trốn khỏi Tuyết Ma Thiên Viên, chờ đến những người kia trở về trị thương Tuyết Kỳ mới lần nữa quay lại hang động đó.
"Loài người, còn dám bén mãn tới!" Tuyết Ma Thiên Viên gầm rú, nàng nhìn nó khinh thường nhưng cũng không thả hết thực lực vì ở đây quá gần địa bàn Già Nam học viện, đám trưởng lão sợ rằng sẽ phát hiện có cường giả ẩn nấp, "Tiểu Thải?" Tiểu Thải thế mà tự chui đầu, Tuyết Ma Thiên Viên cảm nhận được huyết thống viễn cổ có vài phần e dè, "Tiểu Thải, nhờ ngươi vậy, đừng phát điên đó" Có Tiểu Thải đối phó Tuyết Ma Thiên Viên, nàng đi vào hang động không lâu sau phát hiện một vũng nhỏ dịch nhũ.
"Phải mất một năm dịch nhũ này mới có thể ngưng tụ, cái vũng này không biết đã bao nhiêu năm rồi" Tuyết Kỳ chỉ nhìn qua vũng dịch, "Hệ thống, đem số dịch này đi phân tích sau đó tạo thành một hồ chứa trong không gian, tiến hành nhân bản, lát nữa ta tìm thấy Địa Tâm Thối Thể Nhũ ngươi cũng làm như vậy" Phải, đây chỉ là thứ đồ ngụy tạo, Địa Tâm Thối Thể Nhũ là Khí Linh Thạch Nhũ ẩn giấu sâu trong gốc rễ, có một khối thạch nhũ to hơn thế nhiều, bên trong chính là dịch nhũ nàng cần tìm
Địa Tâm Thối Thể Nhũ chỉ có thể dùng bình ngọc đựng, lấy được Địa Tâm Thối Thể Nhũ nàng càng yên tâm. Uỳnh! "Tiểu Thải!" Vội vàng chạy ra bên ngoài, một mảng rừng trở thành bình địa, Tuyết Ma Thiên Viên và Tiểu Thải đều không thấy, "Kỳ Nhi, lâu ngày không thấy" Tuyết Kỳ còn đang vội vàng tìm Tiểu Thải thì trước mắt đã xuất hiện một bóng người, "Thải Lân?"