Ba năm kể từ ngày Tiêu gia mất đi một thiên tài nhưng may mắn thay thiên tài còn lại vẫn bình an, khi bỗng mất hết đấu khí Tiêu Viêm tuyệt vọng vô cùng, cố gắng hấp thụ đấu khí từ lần này đến lần làm kinh mạch tiếp tục chịu tổn thương dẫn đến sức lực giảm đi.
"Hôm trời rất đẹp 2 ta đi dạo phố thôi" Huân Nhi đến trước mặt nàng nũng nịu ôm cánh tay Tuyết Kỳ, "Được, chúng đi thôi" Tuyết Kỳ từ tốn đáp
Phố phường đông vui nhộn nhịp nhưng mà đi mãi đã gần xế chiều, cả 2 chia nhau ra về phòng của mình.
Tiêu Viêm là phế vật 3 năm vẫn luôn ngoan cố nên giờ thì tốt rồi sức lực của hắn đã giảm đi phân nửa. Mấy năm qua nàng luôn duy trì là thiên tài của Tiêu gia, mọi người biết được rằng nàng chuẩn bị tấn cấp đấu sư nhưng tu vi thật của nàng đã là đấu hoàng với tốc độ như thế tầm 10 năm sau nàng có thể đạt đến Đấu Đế.
Nàng đã từng suy tính có nên cho Tiêu Viêm một con đường thoát thân hay không, suy đi nghĩ lại Tuyết Kỳ cảm thấy bây giờ vẫn là an toàn nhất, vì hào quang nam chủ vẫn còn đó nên sẽ chẳng tốt lành gì khi Tiêu Viêm có thể tu luyện.
Vài hôm sau
Đang nằm trên giường thì có tiếng gõ của bước vào phòng nàng, chẳng ai khác ngoài Tiêu Huân Nhi, "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Tiêu thúc thúc gọi mọi người tới đại sảnh" Cô nhìn con người lười biếng trên giường, "Được rồi ta đi thôi"
Lúc nàng và Huân Nhi đến, Tiêu Viêm cũng vừa đến cả 3 cùng lúc tiến vào ngồi vào vị trí của mình. Nàng và Huân Nhi ngồi kế nhau tiếp đó là Tiêu Viêm. Nghe tiếng thì thầm xung quanh thì biết hôm nay chất nữ Nạp Lan gia-Nạp Lan Yên Nhiên sẽ tới.
"Yên Nhiên chất nữ tới rồi, mau vào đây ngồi!" Tiêu Chiến hiếu khách, "Yên Nhiên xin phép đứng thưa Tiêu tộc trưởng, hôm nay Yên Nhiên tới đây là có mục đích khác" Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp đầy sức sống, vẻ mặt ảo não, nàng cũng đoán ra mục địch hôm nay cô tới làm gì.
"Có ý gì" Tiêu Chiến tối mặt, "Hôm nay Yên Nhiên xin phép tới đây từ hôn, đây là vật tạ lễ trong đó còn có tứ phẩm Đan dược của Đan Vương Cổ Hà mong Tiêu gia nhận lấy" Nàng xem Tiêu Viêm đen hết cả mặt không khỏi phì cười, "Chuyện hôn ước không thể muốn từ là từ được, xin hỏi Yên Nhiên chất nữ đã hỏi ý Nạp lão gia chưa" Tiêu Chiến giọng sắc bén lên tiếng
"Hôn ước là chuyện đại sự cả đời, Yên Nhiên muốn tự mình làm chủ, mong Tiêu tộc trưởng hiểu cho" Tuyết Kỳ cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên không sai và Tiêu Chiến đang có phần nóng nảy
Tiêu Chiến lúc này tức chết rồi muốn ra tay động thủ nhưng người đằng sau Nạp Lan Yên Nhiên đã ra tay trước. Nàng vội lao tới thật nhanh thay Tiêu Chiến nhận đòn thời đáp trả
"Phụ thân, người không nên làm vậy" Tiêu Tuyết Kỳ bất mãn, không lẽ Nạp Lan Yên Nhiên làm sai sao, Tiêu Chiến hắn đang nghĩ đến sĩ diện của Tiêu gia và của chính hắn, "Tiểu Kỳ, con..." Tiêu Chiến bình tâm lại nhìn thấy nàng cực kỳ không vui
"Thật có lỗi" Yên Nhiên không muốn lớn chuyện chỉ có thể đứng ra nhận lỗi trước, cô không biết nàng dùng thủ pháp gì nhưng để cho đại đấu sư 1 chưởng thì quả thật không tầm thường
"Không, đây không phải lỗi của Nạp Lan tiểu thư, Tiêu gia nhất định sẽ cho Nạp Lan tiểu thư 1 công đạo, Nạp Lan tiểu thư và các vị khách quý, mời ngồi" Nàng từ tốn, Tiêu Chiến và các trưởng lão im lặng vì phía sau nàng có Huân Nhi đang chống đỡ
"Nạp Lan tiểu thư, Tiêu gia sẽ chấp nhận lời đề nghị, thế nhưng đây không phải từ hôn, hai gia tộc sẽ cùng nhau thông báo hoà li trong hoà bình" Nạp Lan Yên Nhiên ấn tượng tốt về người con gái trước mặt, trầm ổn trưởng thành, làm việc không chút nao núng.
"30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây..." Tiêm Viêm trầm mặt đứng dậy, "Chớ khinh thiếu niên nghèo chứ gì" Tuyết Kỳ không thương tiếc cắt lời, "Tam ca, ngươi đừng mãi nói đến thành ngữ, nói thực tế vào", "Tứ muội, tại sao lại bênh vực người ngoài" Tiêu Viêm lên tiếng bất bình
"Tam ca ngươi đừng cố chấp, đây không phải là từ hôn mà là hoà li, hà khắc gì phải bắt ép nhau, ngươi cũng không thích Nạp Lan tiểu thư, hôn nhân đều do trưởng bối sắp đặt, còn lý do gì để giữ lại hôn ước?", "Mặt mũi Tiêu gia sẽ để ở đâu?" Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy mình bị nàng nhục nhã
"Ta nói rồi, đây là sự đồng thuận từ 2 phía không phải từ hôn, thay gì lo cho mặt mũi Tiêu gia, ta thấy Tam ca càng lo cho mặt mũi bản thân thì đúng hơn" Nàng từ ngữ lạnh nhạt với Tiêu Viêm, "Muội!" Huân Nhi lạnh mặt thu vào mắt sát ý từ Tiêu Viêm, cô sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đến nàng
"Nạp Lan tiểu thư thấy sao, chỉ cần công bố 2 bên hoà li, thế được chứ?" Nàng cười công nghiệp hoá, "Ta đồng ý, nhưng ta cũng mong số lễ vật này mong Tiêu gia nhận cho", "Cảm ơn lòng tốt của Nạp Lan tiểu thư, Tiêu gia cũng sẽ gửi đến 1 số bảo vật đáp lễ"
"Tiếp theo thay mặt Tiêu gia gửi đến Nạp Lan tiểu thư lời xin lỗi chân thành, chính tôi sẽ cho tiểu thư 1 công đạo" Mọi người đều đang lắng nghe nàng tiếp tục nói, "Hãy giải quyết với nhau bằng 1 trận tỉ thí giữ hai chúng ta"
"Tỉ thí?", "Đúng, 3 năm sau 2 ta cùng đối kháng, nếu ta thua mọi hình phạt sẽ do Vân Lam Tông định đoạt không liên qua tới Tiêu gia, nếu ta thắng xin Nạp Lan tiểu thư tha thứ cho hành động thất lễ của Tiêu gia đồng thời ngươi thiếu ta 1 điều kiện" Nụ cười có phần gian xảo, "Điền kiện gì?", "Vẫn chưa biết, chỉ muốn bổ sung thêm phần kích thích thôi" Tuyết Kỳ từ tiện nói
"Được, 3 năm sau hẹn ngươi ở Vân Lam Tông, Tiêu Tuyết Kỳ" Yên Nhiên cười cợt đứng lên chuẩn bị trở về, "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy" Chờ đám người Nạp Lan Yên Nhiên đi rồi nàng mới lột bỏ lớp mặt nạ tươi cười, liếc 1 vòng Tiêu gia rồi trở về phòng, sau đó Huân Nhi cũng chạy theo sau.