Tại kho quản lý dược
Nhận ra thời cơ sắp đến, việc điều chế Địa Linh Đan Tâm Viêm là không thể chậm trễ, trùng hợp Long Hình Băng Hoả Quả để luyện chế đã bị Tiểu Thải nuốt sạch không lâu, hôm nay nàng đến là để mượn từ Già Nam học viện. "Người tiếp theo!" Tổng quản nhìn nàng từ trên xuống bằng cặp mắt gắt gao, "Ta muốn xin Long Hình Băng Hảo Quả" Tuyết Kỳ nói, mọi người tức khắc bàn tán, nó là dược liệu cấp cao
"Ngăn kéo số 17, ngươi tự đi lấy" Tổng quản không nhiều lời đưa nàng lệnh bài, bên trong bày biện rất nhiều dược phẩm quý giá, tuy nhiên nàng chỉ có thể nhìn, đi đến nơi cất Băng Hoả Quả..., "Đâu rồi?" Tuyết Kỳ vừa chớp mặt, Băng Hoả Quả trên kệ liền biến mất, "Ký chủ chạy theo bên kia, ngẩng đầu sẽ rõ" Tuyết Kỳ nghe vậy, lúc nhìn lên thì thấy một tiểu cô nương đang chuẩn bị cắn Băng Hoả Quả..khoan đã..cắn!
"Này!" Nàng nhảy lên chộp lấy Băng Hoả Quả khỏi cô nương kia, "Ngươi..ngươi..lấy quả quả của ta..kẻ xấu!" Cô nương kia xem vậy đã là đấu vương, tất nhiên nàng hoàn toàn đứng vững trước công kích kia, "Băng Hoả Quả ăn không tốt, chưa luyện chế mùi vị lại rất tệ, sẽ đau bụng đó" Cô nương kia liền ngẩn mặt, "Nhưng nó có năng lượng, để lớn nhanh ta phải ăn nó" Cô nương phụng phịu, "Vậy ta cho ngươi thứ này, vừa ngon vừa có năng lượng, được không?" Tuyết Kỳ làm luyện dược sư, từ mấy loại dược phẩm cũng luyện thành thanh kẹo mút.
"Thật không!", "Ngươi tên gì?" Trong khi tiểu cô nương ăn kẹo nàng thu Băng Hoả Quả vào tạp giới, "Ta là Tử Nghiên, chính là đệ nhất cường bảng nội viện, thế nào lợi hại đúng không" Cũng sớm đoán được, nàng không mấy ngạc nhiên, cũng hoàn toàn nhận ra Tử Nghiên là ma thú, nhưng ma thú cần ít nhất là đấu hoàng mới có thể hoá hình, Tử Nghiên chắc hẳn đã gặp phải kỳ ngộ...hoặc ăn bậy trúng hoá hình thảo.
"Tử Nghiên, cẩn thận một chút, lần tới ta sẽ là đối thủ của ngươi trong giải cường bảng, muốn mạnh hơn thì đến Viêm Thất tìm ta, tái kiến" Tuyết Kỳ ung dung trở về, "Ngươi...ta vẫn chưa biết tên!", "Tiêu Tuyết Kỳ" Vẫy tay từ xa, Tử Nghiên chính là tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc, tương lai chính là tộc trưởng, nàng đã nhắm đến cô nàng này rồi, giúp Tử Nghiên nâng cao tu vi, tương lai đây chính là đồng minh lớn.
Chỉ hai ngày sau Tử Nghiên liền tìm đến Viêm Thất, Vy Tuyết Kỳ không keo kiệt đưa ra thanh kẹo mút và 'Hùng Long Đan', đan dược này chỉ thích hợp cho long tộc, tuy là ngũ phẩm công dụng lại chẳng tầm thường, long tộc ăn vào lại càng phát huy dược lực vốn có của nó, "Chúng ta làm cuộc trao đổi, lần sau nếu đem đến Thuỷ Linh Liên Tử, ta lại cho ngươi ăn kẹo mút, còn Hùng Long Đan coi như ta tặng ngươi" Nàng cúi người đem Hùng Long Đan và kẹo mút cho Tử Nghiên
"Thật không, nếu ngươi nuốt lời ta sẽ không tha cho ngươi!" Tử Nghiên bay lên ngạo kiều nói, quả nhiên vẫn là cái hài tử.
Ánh mắt khẽ đổi, Tiêu Tuyết Kỳ tối hôm đó luyện thành công lục phẩm Địa Linh Đan rồi lại dành ra năm ngày kế tiếp luyện thành 2 lọ Tu Chân Tâm. Ngày trở về nàng quyết định sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ngay sau đó Huân Nhi đột ngột mở cửa phòng, "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Tiêu gia có chuyện rồi" Tràn đầy gấp gáp và sốt ruột, cô kéo tay nàng rời đi.
Trở về ngoại viện Tuyết Kỳ gấp gáp chạy đến hỏi Tiêu Ngọc, "Có chuyện gì!" Tiêu Ngọc nét mặt cũng lo lắng không kém, hơi gấp gáp nói, "Tiêu Lệ ca ca.." Chuyện có liên quan đến Tiêu Lệ, "Nhị ca" Tung cửa chạy vào, Tiêu Lệ người đầy vết thương gắng gượng cười trấn an nàng, "Kỳ Nhi, nhị ca vô năng không thể bảo vệ Tiêu gia như đã hứa, xin lỗi muội..."
"Đừng, là ai làm" Có chút trầm mặt, Tiêu Tuyết Kỳ hơi nghiến răng siết lòng tay, Huân Nhi bên cạnh bắt lấy bàn tay tìm cách trấn an, không để nàng tự làm đau bản thân, "Là Vân Lam Tông" Tim nàng gần như nguội lạnh, Vân Lam Tông lại lần nữa đả kích Tiêu gia.
Đêm đó là đêm liên hoan của binh đoàn Mạc Thiết dong đoàn, Vân Sơn dẫn theo người của Vân Lam Tông và Hồn Điện công kích báo thù, nhiều người bị giết, trưởng lão bị bắt giam làm con tin, mục đích của chúng có thể là nhắm vào Tuyết Kỳ, cũng có thể là nhắm vào 'chìa khoá'-Đá xà cổ đế ngọc.
"Nhị ca, huynh nghỉ ngơi đi, muội biết phải làm gì" Trước mắt giúp Tiêu Lệ hồi phục thương trạng, một đấu linh như hắn nhận ra bản thân còn quá nhỏ bé và yếu đuối, Tiêu Lệ rời khỏi Già Nam đến Hắc Giác Vực tu luyện, Tuyết Kỳ cho hắn 2 khỏa Hoàng Giang Cốt chúc phúc hắn sớm ngày tấn cấp đấu vương.
"Kỳ Nhi, Huân Nhi, huyền giai đấu kỹ mà muội cho ta sẽ an toàn trở về" Tiêu Lệ đi không ngoảnh mặt, kiên định và dứt khoát, "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, đừng lo, Tiêu Lệ biểu ca chắc chắn sẽ không sao" Huân Nhi nắm tay nàng nhẹ giọng, Tuyết Kỳ im lặng, biến số của thế giới là không thể báo trước.
Tuyết Kỳ đã tự mãn, đã tự tin Vân Sơn có thể nghe thấu lời cảnh báo, cốt truyện dù không có Tiêu Viêm vẫn trôi theo nguyên tắc, cốt truyện đang ngày một kéo lại vì nàng đã vô tình đi theo con đường Tiêu Viêm đã đi, con đường này một khi đặt chân phải đi cho hết, làm cho trọn vẹn. Tiêu Viêm đã chết sao? Nàng rất chắc chắn, vì chính Tuyết Kỳ là người tận mắt nhìn Lăng lão kết liễu hắn, Huân Nhi muốn giết Tiêu Viêm, Tuyết Kỳ rất ngờ vực nhưng không thể mở lời tra ra chân tướng.
Linh hồn Tiêu Viêm cường đại không, cường như không đủ, không có Dược Trần hắn cùng lắm chỉ đến đấu hoàng. Tuyết Kỳ tuyệt tình tuyệt nghĩa đánh tan linh hồn sót lại của Tiêu Viêm và đây sẽ là nguyên do cho hàng loạt những biến động sắp đến, những biến động đến chính nàng cũng chẳng thể phòng bị.