Tiết tử

1 1 0
                                    

Thời điểm Ân Lang Qua nhìn đến, nam hài bị dọa ngã nhào trên mặt đất.
Ân lang Qua một thân đầy máu, hơi thở thoi thóp dựa bên thùng rác, hắn mở nửa con mắt, hô hấp cơ hồ vô cùng nặng nề. Đèn đường cách đó không xa chiếu đến khiến tiều tụy cùng tái nhợt trên gương mặt càng thêm rõ ràng.
Khuôn mặt Ân Lang Qua phi thường anh tuấn, tuy trẻ tuổi nhưng vạn phần nam tính, ngũ quan tinh xảo, hình dáng hoàn mỹ, nhìn qua bất quá cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Đôi mắt dài hẹp lộ ra phần ám khí lạnh lẽo, nhìn vào sẽ có cảm giác nhất thời lúng túng, cả người giống như bị thâu tóm. Hắn ngẩng đầu, híp mắt đánh giá nam hài trước mắt.
Nam hài nhìn qua có phần gầy gò, trên người vận áo sơmi lam cùng quần lửng màu đen chi chít vết rách vá bằng vải màu. Người trước mắt tựa hồ có chút thiếu dinh dưỡng, hai cánh tay cùng cẳng chân hết sức gầy yếu, phía dưới mang đôi dép cao su cũ nát, nghiêng vai vác một cái bố bao lớn cảm giác hao tổn sức lực đến lợi hại, bên trong có khả năng là giấy, bởi lẽ phía dưới bố bao có vài chỗ bị rách lộ ra vài mảnh giấy nhỏ.
Trị giá toàn thân nam hài này cộng lại, e rằng cũng chỉ có thể bằng nửa sợi dây giày trên người Ân Lang Qua.
Đây là vùng ngoại thành toạ lạc tại thành phố C, nơi này đối lập hoàn toàn với sự phồn thịnh xa hoa của thành phố, nghèo khó thống khổ lại bất công, cũng là nơi xuất hiện nhiều thành phần phức tạp của xã hội đặc biệt là tội phạm. Vùng tiểu thôn này sớm bị chính phủ lên kế hoạch phá bỏ, dân cư cứ như vậy dần dần li khai, nhưng chính bởi vì nơi này dân cư thật sự quá đông đúc nên việc quy hoạch bị kéo dài vượt quá thời gian. Không cần nói, nam hài này chắc chắn là một hộ gia đình cư trú tại nơi này.
Ân Lang Qua lạnh mặt, nhìn chằm chằm nam hài đe dọa nói, "Dám mở miệng, con mẹ nó tôi giết chết cậu, cút!"
Nam hài sợ hãi, run run rụt bả vai, nhưng vẫn như cũ không có ý định bỏ đi, cậu nhìn chằm chằm nam nhân toàn thân đầy máu mặt trước mắt, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, " Anh... chảy máu."
Âm thanh phát ra chưa qua thời kỳ vỡ giọng khiến người khác nghe qua khó xác nhận được giới tính. Nam hài chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung động, dáng vẻ dễ thương vô hại. Ân Lang Qua có chút cả kinh thậm chí còn lầm tưởng người trước mặt là nữ.
"Cút!" Ân Lang Qua lớn tiếng nói.
Nam hài run run một chút, hoảng loạn không ngừng sau đó xoay người chạy đi, hắn nỗ lực vịn tay vào tường cố gắng đứng lên, nhưng sợ rằng nỗ lực nửa ngày cũng không thành công.
Trên người thương thế quá nhiều, cho dù có khả năng đứng lên chỉ sợ cũng không đi được bao xa, nếu không tìm nơi ẩn núp, sớm hay muộn sẽ bị mấy kẻ truy sát phát hiện.
Ân Lang Qua đem áo sơmi của chính mình xé thành từng mảnh nhỏ băng bó người, thương tổn quá nặng khiến cho thân thể cùng nội lực hắn dần suy yếu, Ân Lang Qua cảm thấy bản thân giống như sắp rơi vào một trận hôn mê.
Lúc này, sâu trong ngõ hẻm bỗng truyền đến tiếng bước chân, Ân Lang Qua cảnh giác nhìn một mảnh hắc ám phía trước, lớn tiếng quát "Ai!"
Chỉ thấy trong ngõ hẻm tối tăm, nam hài vừa mới li khai lúc nãy men theo tường chậm rãi cẩn thận đi tới, đôi mắt giống như vật nhỏ vô hại.
"Lại là cậu?" Ân Lang Qua thiếu kiên nhẫn nhìn người trước mắt.
"Người lớn nói tối nay sẽ có mưa" Có lẽ nam hài này trời sinh đã nhát gan nên âm thanh phát ra so với tiếng muỗi kêu cũng không khác là bao, "Anh mang trọng thương, nếu lại ở ngoài qua một đêm có khả năng sẽ... không toàn mạng, anh... đến nhà tôi tới tạm trú một đêm tôi có thể giúp anh băng bó vết thương."
Ân Lang Qua hoài nghi nhìn nam hài trước mắt, nam hài tuy rằng nhìn qua quần áo thiếu sạch sẽ nhưng hai con mắt lại phi thường tinh khiết.
Lúc này, một giọt mưa rơi trúng người Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua hướng tới nam hài mà vẫy vẫy tay, không chút khách khí sai bảo, "Lại đây, đem tôi nâng dậy."
Nam hài nhanh chóng chạy đến trước mặt Ân Lang Qua, đem hắn nâng lên, nam hài dáng người tương đối nhưng so với Ân Lang Qua lại quá thấp, Ân Lang Qua xem cậu như cái nạng cứ vậy mà chống đỡ thân thể.
Đi không đến mười phút đồng hồ, liền đến nhà nam hài. Chỗ ở thật sự có chút đơn sơ, nếu không nhìn kỹ Ân Lang Qua còn tưởng rằng đây là lều dựng tạm thời, gian phòng nhỏ chiếm diện tích không quá mười mét vuông.
Vừa đẩy cửa liền phát ra âm thanh kẽo kẹt, bên trong chỉ vỏn vẹn một trương giường, kề sát là một chiếc tủ, trừ mấy thứ này ra thì toàn là hộp giấy cùng chai nhựa rách nát.
Ân Lang Qua vừa dựa vào giường một loại âm thanh lớn liền phát ra, giống như không chống đỡ được sức nặng chuẩn bị sụp đổ, nam hài từ ngăn kéo tủ lấy ra một cuộn băng gạc cùng bình thuốc sát trùng, nam hài tựa hồ cảm giác được Ân Lang Qua có chút đánh giá, thấp giọng nói, "Mấy thứ này đều sạch sẽ, có thể sử dụng."
"Tiểu quỷ, cậu vì cái gì cứu tôi?" Ân Lang Qua đột nhiên hỏi, "Không sợ tôi là người xấu?"
Nam hài chớp chớp mắt, thực nghiêm túc lắc đầu, "Sẽ không, nơi này người xấu giống nhau một điểm... chính là đều không bị thương, bị thương đại đa số đều là người tốt."
Ân Lang Qua đột nhiên nở nụ cười, hắn duỗi tay nhéo má nam hài, cơ hồ tiến sát gần đến, "Quả thật đáng yêu, không tồi không tồi, tôi thích, ha ha ha ...."
Nam hài căn bản không nghe rõ người trước mắt nói cái gì, ngơ ngác nhìn dáng vẻ anh tuấn kề sát trước mắt, trước đây chưa từng có người dựa sát cậu như vậy lại càng chưa từng có ai nói yêu thích cậu.
Cô độc, lạnh lẽo bỗng bắt gặp một tia sáng ấm áp, nam hài cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo xoa xoa, môi cắn tới tím tái mới áp chế được cảm giác mất mát trong lòng.
"Tôi ... tôi vẫn là giúp anh băng bó một chút đi."
Ân Lang Qua cởi quần dài cùng áo sơmi, lộ ra đùi cùng bả vai nam tính, máu chảy đầm đìa nơi miệng vết thương, nam hài nhìn đến trong nháy mắt sợ tới mức cả kinh.
"Vẫn là tôi tự mình làm đi." Ân Lang Qua nói xong, tháo xuống đồng hồ trên cổ tay đưa cho nam hài, "Cậu đem thứ này đi bán, sau đó thay tôi mua mấy hộp thuốc hạ sốt cùng..., cậu mau cấp cho tôi một tờ giấy, tôi viết cho cậu, cậu đưa cho họ tờ giấy này là được."
Nam hài vội vàng xé xuống một tờ giấy từ quyển vở của mình, sau đó từ bên ngoài lấy vào một chậu nước sạch cấp cho Ân Lang Qua, cuối cùng nắm chặt tờ giấy Ân Lang Qua đưa kia lập tức chạy ra ngoài.
Ân Lang Qua lau sạch xong máu trên người, lúc này nam hài vẫn chưa trở về, may mắn mưa gió bên ngoài đã hạ bớt.
Nhớ tới nam hài thân thể gầy yếu kia, Ân Lang Qua không khỏi nảy lên một cỗ lo lắng.
Qua gần nửa giờ, nam hài cả người ướt đẫm đẩy cửa bước vào nhà,cậu thở hổn hển một tay cầm túi đựng thuốc tay còn lại nắm chặt kia một cộp tiền cẩn trọng đưa tới trước mặt Ân Lang Qua, thở hổn hển nói, " ... thật nhiều tiền, thật sự ... nhiều tiền."
Ân Lang Qua hiển nhiên không đem sự chú ý hướng đến đống tiền mặt, hắn nhìn nam hài người đầy nước mưa bộ dạng chật vật, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, "Ngu xuẩn, trong tay cầm tiền còn không biết mua ô?"
"... đây là tiền của anh, tôi không thể tùy tiện dùng."
"Cậu ...." Ân Lang Qua nhìn nam hài ánh mắt đầy nghiêm túc, đành phải đem lời nói răn dạy đang nghẹn trong cổ họng nuốt xuống, hắn tiếp nhận tiền nam hài cầm trong tay tùy tiện kiểm kê một chút, cuối cùng không biết nên khóc hay nên cười.
Ân Lang Qua cũng không nói gì thêm, xử lý xong miệng vết thương, hắn ỷ lại nằm ở trên giường nhìn nam hài.
Nam hài đã thay quần áo, bất quá vẫn như cũ đều mang theo mấy vết vải màu vá chằng chịt, quần áo đã phai, cậu ngồi ở mép giường, một bên dùng khăn lông xoa đầu, một bên thật cẩn thận nhìn Ân Lang Qua nằm trên giường, ánh mắt kia xác thực vô cùng vô hại, khiến Ân Lang Qua trong nháy mắt nghĩ đến một loại động vật nhỏ- "Cừu".
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Ân Lang Qua như cũ gập tay đặt lên đầu gối, bộ dáng có phần tùy ý, "Nhìn rất nhỏ"
Nam hài thấp giọng nói, "Đã chín tuổi."
"Nhưng nhìn cậu cùng lắm mới chỉ năm, sáu tuổi thôi, người nhà cậu ở đâu?"
Nam hài cúi đầu tiếp tục xoa khăn lông, không nói gì, Ân Lang Qua nhìn gò má ảm đạm của cậu bỗng cảm thấy đứa nhỏ này sắp chuẩn bị khóc lớn, Ân Lang Qua trong lòng đoán ra bảy tám phần, mảnh đất này có không ít cô nhi, may mắn thì sẽ được thu dưỡng nhận nuôi, bất hạnh thì chỉ có thể lưu lạc bên ngoài tự cầu ấm no, cho dù có chết nơi đầu đường xó chợ cũng không ai để tâm.
Đứa nhỏ này khả năng lớn là cô nhi bị vứt bỏ.
Ân Lang Qua lúc này thực mỏi mệt, chỉ đơn thuần nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một đêm hồi phục tinh lực, cho nên không cùng nam hài trò chuyện nữa, nhìn không gian nhỏ hẹp này, thân thể cao lớn cư nhiên không vừa vặn, nghĩ một chút, hắn hướng tới nam hài vẫy vẫy tay, "Cậu hiện tại nghỉ ngơi một chút, vẫn nên ngủ cạnh tôi đi, đây dù sao cũng là nhà của cậu, sao lại có thể để cậu ngủ trên đất được."
Nam hài vội vàng xua tay, "Không cần không cần, trên người của anh có thương tích, tôi ngủ không an phận sẽ đá đến miệng vết thương, tôi quét tước nền nhà một chút liền có thể nằm xuống ngủ, anh trước tiên ngủ đi, tôi còn phải làm bài tập một chút"
Ân Lang Qua nhún vai, "Được, vậy theo ý cậu."
Nói rồi, Ân Lang Qua nằm xuống, hắn mấy ngày nay liên tục có cảm giác ngủ không được ngon giấc, cơ hồ đầu dính vào gối đầu liền có thể ngủ, nhưng thời điểm ván giường vừa chạm vào da thịt toàn thân Ân Lang Qua bỗng có chút khó chịu, cũng không biết ngủ được bao lâu Ân Lang Qua mơ mơ màng màng mở mắt thì phát hiện nam hài đang cắm cúi trên bàn học.
Nam hài mặt nghiêng đầu, mặt dán gần quyển sách cực kỳ nghiêm túc, tay đặt lên bút chì từng chút từng chút viết.
Ân Lang Qua chăm chú nhìn vào gò má non nớt của nam hài, hai con mắt cùng lông mi mềm mại vạn phần đáng yêu, Ân Lang Qua dùng tay chống đầu, rất có nhã hứng xem trộm nam hài, cậu trên mặt hiện rõ một mảnh bình an cùng điềm tĩnh, khiến tâm hắn tức khắc liền dịu xuống."Còn không ngủ sao?"
Ân Lang Qua lười nhác lên tiếng, nam hài nghe thấy bị doạ hoảng sợ, cậu quay đầu lại nhìn Ân Lang Qua, chớp chớp mắt rất nhỏ giọng hỏi, "Tôi làm ảnh hưởng đến anh?"
"Đèn mở làm chói mắt." Ân Lang Qua lúc này chỉ nghĩ đến làm như thế nào nam hài mới chịu buông bút trong tay, "Đến đây đi tiểu đồng học, ngủ bên cạnh tôi."
Nam hài do dự vài giây, buông bút trong tay, nói "Không được, tôi còn..."
"Cậu lại đây ngủ mau." Ân Lang Qua cười nói, "Yên tâm, cậu thân thể nhỏ yếu sẽ không đụng trúng thương thế trên người tôi."
Nam hài do do dự dự từ từ bò lên trên giường, Ân Lang Qua đột nhiên duỗi tay đem người bên cạnh kéo gần chính mình, ôm nam hài, cười nói, "Như vậy không thể lấn sang."
Bị Ân Lang Qua ôm vào trong lòng ngực, nam hài thân thể cứng nhắc không dám nhúc nhích, mặt cũng đột nhiên đỏ bừng.
Ân Lang Qua nhìn bộ dạng khẩn trương của nam hài bỗng cảm thấy có chút buồn cười, "Cậu đâu phải nữ, da mặt làm sao mỏng như vậy?"
Nam hài kề sát ngực Ân Lang Qua, cơ hồ có chút động đậy, nhanh chóng lắc đầu, sau đó cậu đem thân thể gầy yếu nhích lại gần lồng ngực Ân Lang Qua.
Giống như linh hồn lạnh lẽo trong lúc lơ đãng đột nhiên bắt được một tia sáng ấm áp, loại hành động này vô tình ghim vào trong lòng Ân Lang Qua, Ân Lang Qua duỗi tay vuốt ve đầu nam hài, ước chừng một phút đồng hồ trôi qua, chỉ nghe được trong lòng ngực nam hài nỉ non thấo giọng nói, "Mẹ tôi trước kia cũng ôm tôi như vậy...."
Ân Lang Qua theo bản năng hỏi, "Vậy mẹ cậu đâu?"
Nam hài trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói, "Mẹ tôi nói tôi ở chỗ này đợi, bà ấy rất nhanh sẽ trở lại "
"Phải không? Mẹ cậu đi công tác sao?" Biết nam hài này không lẻ loi một mình, Ân Lang Qua thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, "Cậu chờ bao lâu rồi?"
"Hai năm."
Ân Lang Qua nghe được tay liền cứng ngắc, sau đó nghe nam hài thấp giọng nói, "Bọn họ đều nói mẹ tôi sẽ không quay trở lại.... Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần mẹ tôi kiếm được tiền, liền nhất định sẽ trở về đón tôi."
Ân Lang Qua thần sắc phức tạp, không hỏi thêm gì nữa, hắn vỗ vỗ lưng nam hài nửa trấn an nửa thúc giục, "Ngủ đi."
Mấy ngày kế tiếp, Ân Lang Qua đều ở cùng nam hài này dưỡng thương, nam hài dùng tiền lúc trước của Ân Lang Qua, mỗi ngày giúp hắn mua thuốc cùng thức ăn, đồng thời cũng nghe theo yêu cầu của Ân Lang Qua, cấp cho phòng nhỏ của chính mình thêm không ít tân trang vật dụng, giả dụ như cậu vẫn luôn muốn mua quạt điện nhưng mua không nổi, giả dụ như cậu hắn luôn muốn mua sách mới....
Nhiều ngày trôi qua, Ân Lang Qua đối với nam hài đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận, hắn khó có thể tưởng tượng nam hài mới chỉ tám chín tuổi có thể tự mình sinh hoạt.
Mỗi ngày vào thời điểm sáu bảy giờ sáng, nam hài đều sẽ chạy đến một cửa hàng cách đó không xa làm giúp một giờ đồng hồ, thù lao được cấp cũng chỉ là mấy cái bánh bao, buổi tối sẽ tới một nhà hàng hỗ trợ rửa bát đũa, bất quá cũng chỉ được một bữa cơm chiều, có khi cọ rửa quá nhiều, chủ tiệm sẽ thêm vào cho cậu năm sáu đồng tiền. Mà cái gọi là đi học, bất quá là trốn núp nghe trộm thầy giảng bài.
Bên trong lớp học cũng chỉ có tầm mấy chục đứa trẻ tụ tập, bàn ghế thiết bị lại cũ kĩ đơn sơ, nơi này đều do cư dân tự mình góp vốn mời thầy giáo tư nhân đến dạy học, thầy giáo tính tình cũng ôn hoà hiền hậu, mặc dù biết ngoài cửa sổ luôn có một nam hài học trộm, nhưng cho tới nay vẫn mắt mở mắt nhắm cho qua.
Ân Lang Qua chính là từ miệng của nam hài biết được mấy chuyện này, hắn chỉ cảm thấy khó tiếp nhận, thậm chí, không thể tưởng tượng nam hài thân thể gầy gò ốm yếu như vậy tự sức tự lực một mình sống qua hai năm, hắn giờ phút này đột nhiên nảy lên một cỗ lo lắng, nếu loại sự tình này tiếp tục tái diễn nam hài kia có khả năng không bao lâu sau sẽ chết vì mệt mỏi kiệt sức.
Kỳ thật điều làm cho Ân Lang Qua kinh ngạc nhất là nam hài này tính tình ôn hòa như nước, cậu không vì khốn đốn trong sinh hoạt mà trở thành loại người bất nhân bất nghĩa trộm đoạt lưu manh, cũng không giả vờ tội nghiệp chờ người qua đường bố thí, cư nhiên còn cứu giúp một người không rõ lai lịch trên đường là hắn.
Nam hài đã mấy ngày nay không đi học, nguyên do bởi vì Ân Lang Qua muốn giết thời gian nên ở nhà giúp cậu kèm cặp, hắn tạm thời cần lưu lại tại tiểu thôn này trốn tránh mấy tên truy sát đuổi giết, không có thiết bị điện tử giải trí, Ân Lang Qua chỉ có thể coi việc trêu đùa con cừu nhỏ này làm niềm vui.
Ân Lang Qua lấy một tờ giấy trắng viết xuống tên hắn, sau đó hướng nam hài bảo cậu viết xuống tên chính mình. Nam hài cầm bút, chọn vị trí bên cạnh tên Ân Lang Qua, từng nét từng nét nghiêm túc viết xuống hai chữ- Ôn Dương.
Nhìn thấy cái tên này, Ân Lang Qua đột nhiên cảm thấy như có một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, cảm giác thoải mái từ lồng ngực lan ra toàn bộ cơ thể.
Người cũng thật giống tên.
"Thật giống cừu con." Ân Lang Qua cười một trận hào sảng, hắn tuỳ ý cầm bút vẽ một vòng lên giấy, đem tên hai người khoanh vào trong, "Từ hôm nay trở đi, tôi chính là anh của cậu, gọi một tiếng anh đi."
Ôn Dương ngây ngốc nhìn Ân Lang Qua, chớp chớp mắt, cuối cùng tựa hồ như cũng hiểu được lời nói của hắn, vành mắt bắt đầu phiến đỏ.
Ân Lang Qua xoa đầu Ôn Dương, ôn nhu cười nói, "Về sau đi theo anh, anh bảo đảm không ai dám khi dễ em."
Ôn Dương giơ tay lau mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống, thút tha thút thít khóc, "Anh..."
Ân Lang Qua đem thân thể gầy yếu của Ôn Dương kéo vào trong lồng ngực, xoa xoa đầu cậu, "Chờ anh xử lý xong vài chuyện liền trở về tìm em"
Ôn Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, nức nở nói, "Anh...phải đi?"
Ân Lang Qua cười cười, "Ảnh cũng không thể ở lại đây luôn được."
Ôn Dương nghẹn ngào nói, "Không cần, em có thể ở luôn chỗ này,..... về sau em có thể nỗ lực kiếm tiền, anh không cần đi có được không..."
Ân Lang Qua vỗ vỗ bả vai Ôn Dương, "Anh không phải đi không trở lại, nhiều nhất một tháng anh sẽ sai người tới nơi này đón em, em chờ anh, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt, đừng khóc đừng khóc, rõ ràng luôn nỗ lực kiên cường, như thế nào lại dễ khóc như vậy."
Ân Lang Qua giúp Ôn Dương lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, Ôn Dương cuối cùng nhịn không được ôm chặt eo Ân Lang Qua, hai vai gầy yếu không ngừng trừu động, "Mẹ em năm đó cũng là nói như vậy, sau đó không trở về.... Anh mang theo em đi, em có thể giặt quần áo nấu cơm, em cái gì cũng có thể làm... Nếu không em cũng có thể học..."
Ôn Dương lúc này mới biểu lộ ra dáng vẻ yếu ớt bất lực đáng có của một nam hài chín tuổi, trong khoảng thời gian ở cùng Ân Lang Qua thế giới cô độc của cậu toàn bộ đều tiêu tan, nếu như Ân Lang Qua li khai, loại cô đơn tuyệt vọng kia chắc chắc sẽ lần nữa trở về chiếm cứ thế giới của cậu.
Trong lòng Ân Lang Qua giờ phút này bỗng phát sinh một cỗ đau lòng, hô hấp có chút khó khăn, hắn nhẹ nhàng nói, "Ôn Dương, nghe anh đi được không."
Ôn Dương trong lồng ngực nức nở một hồi lâu, cuối cùng nhấp môi, ánh mắt ảm đạm gật gật đầu.
Ân Lang Qua biết Ôn Dương lo lắng, nhưng hắn thật sự không đủ dũng khí giữa thanh thiên bạch nhật đem Ôn Dương li khai, lúc này Ân Lang Qua còn đang lâm vào trạng thái sống chết khó nói, mang theo Ôn Dương kết quả chắc chắn sẽ liên lụy cậu, hại cả hai chỉ có con đường chết.
Ngày hôm sau, Ân Lang Qua tháo vòng tay xuống đưa cho Ôn Dương đem đi bán.
Số tiền này, cũng đủ để cậu ở lại nơi này lo toan áo cơm, chống đỡ được đến khi hắn trở về tìm cậu.
Ôn Dương cầm vòng tay, buồn bã ỉu xìu rời đi.
Ước chừng không đến mười phút, Ôn Dương vẻ mặt kinh hoảng đẩy cửa mà chạy tới, "Anh! Rất nhiều người đang tìm anh.. Thật sự rất nhiều người!"
Ân Lang Qua sắc mặt biến đổi, "Bọn họ nhìn như thế nào ?"
"Bọn họ toàn bộ ăn mặc hắc y, đi đầu là 1 nam nhân trên mặt có vết sẹo, nhìn qua vô cùng hung hẵn, bọn họ cầm ảnh chụp anh, nhìn thấy ai cũng đều dò hỏi, còn lục soát, hỏi đến em em giả vở không biết, sau đó liền chạy về đây."
"Xong rồi." Ân Lang Qua lập cảm thấy chính mình như bị rơi xuống đáy vực sâu , "Đám người kia như thế nào mà lại biết mình ở đây."
Ân Lang Qua nhìn không gian nhỏ hẹp này, căn bản tìm không ra nơi nào có thể ẩn nấp trốn tránh, lúc này đi ra ngoài chính là chịu chết, nhưng ở lại chỗ này cũng bất quá lại là chờ chết.
"Mẹ nó!" Ân Lang Qua quát mắng một tiếng, nhặt dao gọt hoa quả giấu vào trong tay áo, tàn nhẫn lẩm bẩm, "Nếu như bị phát hiện liền liều mạng cùng bọn họ, trước khi chết như thế nào cũng có thêm vài người lót chân."
"Bọn họ là tới hại anh sao?" Ôn Dương vẻ mặt sợ hãi nhìn tới.
Ân Lang Qua hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp "Ngày hôm đó nếu không phải anh may mắn thoát được, thì em chính là nhặt về thi thể của anh rồi."
Ân Lang Qua hôn nhẹ lên trán Ôn Dương một cái, cười khổ nói, "Đừng nói với người khác em là em trai của anh, sẽ liên lụy tới em, thực xin lỗi Ôn Dương, không cho em nổi một ngày lành."
Nói rồi, Ân Lang Qua xoay người chuẩn bị rời đi, Ôn Dương đột nhiên nắm chặt tay hắn, "Đi ra ngoài sẽ không toàn mạng, anh mau trốn đi."
Ôn Dương nhanh chóng đẩy đầu giường, kế tiếp phía dưới liền lộ ra một ngăn tủ, Ân Lang Qua kinh ngạc, nhấc lên liền thấy một tấm ván gỗ dính đầy bụi.
"Nơi này trước kia là một quán ăn, vị trí hầm vừa vặn lại là ở trong phòng em, anh trốn ở đây tuyệt đối sẽ không có người phát hiện."
Ân Lang Qua không kịp cảm thán, ông trời đối với hắn cuối cùng vẫn là che chở, kế tiếp không nói một lời nhanh chóng chui vào căn hầm kia.
"Anh đừng lên tiếng, chờ bọn họ đi rồi em sẽ nói cho anh." Ôn Dương nói xong, vừa mới chuẩn bị đắp lên tấm ván gỗ, Ân Lang Qua đột nhiên lại lộ đầu ra, tình cảnh hiện tại làm hắn có chút hưng phấn không thôi, hai tay Ân Lang Qua giữ chặt mặt cậu, hung hăng hôn một cái, thanh âm kích động nói, "Về sau lão tử liền cưới em làm lão bà, sau đó cùng em sinh hài tử."
Ôn Dương lập tức đỏ mặt, tức giận nói "Không biết xấu hổ", sau đó nhanh chóng ấn tấm ván gỗ xuống, đem ngăn tủ nhanh chóng khôi phục lại như cũ, Ôn Dương đi ra cửa thăm dò tung tích đám người bên ngoài, thời điểm vừa mới chuẩn bị mở cửa đã bị một lực phía ngoài đá văng.
Ôn Dương lập tức ngã nhào trên mặt đất.
Một đám người bước vào cửa, chỉ chốc lát sau, nhà nhỏ chật hẹp toàn bộ đều là nam nhân ăn vận hắc y.
Ôn Dương nghiêng ngả từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn đám người trước mắt, nam nhân mặt sẹo cầm đầu chậm rãi tháo kính xuống , nhìn Ôn Dương lãnh đạm lạnh lùng nói, "Tao nhớ rõ vừa rồi hỏi qua mày, mày chính là nói không biết."
Ôn Dương run rẩy gật gật đầu.
Lúc này, một phụ nữ trung niên đeo tạp dề từ phía sau tên mặt sẹo đi ra, vỗ đùi tấm tắc nói, "Tiểu Dương, như thế nào lại nói không quen biết hắn, đêm qua cháu không phải mang theo hắn đến tiệm của dì ăn cơm sao? Đã quên rồi sao, tiểu tử kia tiêu soái đẹp trai như vậy, hắn cùng người trong ảnh chụp không phải giống nhau như đúc?"
Ôn Dương càng thêm sợ hãi, quả thực đêm qua cậu đã mang Ân Lang Qua đến quán ăn chút điểm tâm tối, lúc ấy nữ nhân này còn thuận miệng khen Ân Lang Qua, nói hắn là tiểu tử đẹp trai nhất mà nữ nhân này từng gặp.
Ôn Dương cúi thấp đầu, tay nắm chặt góc áo một câu cũng không nói.
Tên mặt sẹo rút ra mấy tờ tiền mặt đưa cho người phụ nữ kia, nữ nhân kia hưng phấn tiếp nhận tiền, kích động nói, "Ngài lần sau muốn còn muốn tìm người nào, tôi nhất định..."
Tên mặt sẹo không đợi nữ nhân nói xong, trực tiếp cho thủ hạ đem nữ nhân này đuổi ra ngoài.
Cửa chầm chậm bị hạ thủ của tên mặt sẹo đóng lại, xung quanh chợt an tĩnh yên ắng đến đáng sợ. Trong gian hầm nhỏ chật hẹp tối om, đột nhiên trong lòng Ân Lang Qua bỗng dâng lên vô số hắc ám khủng bố, Ân Lang Qua mơ hồ cảm nhận mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, mỗi một phút trôi qua tim đập càng thêm khó khống chế, hắn có chút nghi ngờ không biết Ôn Dương có đem mình khai ra không....
Nếu nói, hắn sẽ chết, nhưng nếu không nói, tên côn đồ kia sẽ khi dễ với Ôn Dương ghê rợn như thế nào?
Vô luận kết quả ra sao, Ân Lang Qua cũng không đủ dũng khí suy nghĩ tới...
Tên mặt sẹo đi đến chỗ Ôn Dương ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu, cười khẽ hỏi, "Tiểu bằng hữu, nói cho thúc thúc, nam nhân trong ảnh này đang ở đâu?"
Ôn Dương sởn tóc gáy, thanh âm run run, "Cháu... không quen biết...."
Lúc này, thủ hạ tên mặt sẹo phát hiện đầu giường trên tường có dán một tờ giấy viết tên Ân Lang Qua cùng Ôn Dương, lập tức xé xuống đưa cho tên mặt sẹo.
Tên mặt sẹo nhìn tờ giấy khẽ nhíu mày, "Tiểu bằng hữu cháu tên Ôn Dương sao? "
"Vâng." Ôn Dương run rẩy trả lời.
"Người này ở đâu?" Tên mặt sẹo chỉ vào tên Ân Lang Qua trên giấy, "Tiểu bằng hữu, thúc thúc hỏi lại một lần, Ân Lang Qua ở đâu? Nếu cháu nói cho thúc thúc, thúc thúc chẳng những không làm thương tổn, còn ....." Nói xong, tên mặt sẹo từ trong bóp tiền rút ra mấy trăm đồng, "Còn sẽ đem thứ này tặng cho cháu"
Ôn Dương nhấp miệng, nói cái gì cũng chưa nói.
Chát một tiếng, Ôn Dương đột nhiên bị tên mặt sẹo xuống tay tát một cái, cái tát kia khí lực cực lớn nên cả người Ôn Dương đều ngã sang một bên.
Thanh âm kia tựa hồ vô cùng thô bạo, nghe xong Ân Lang Qua bỗng cảm thấy lòng mình co thắt lợi hại, giây tiếp theo hắn theo bản năng giơ tay đi đẩy tấm ván gỗ kia ra, nhưng chưa chạm đến đến tấm ván gỗ tay liền sợ hãi rụt trở về.
Hắn không thể đi ra ngoài! Đi ra ngoài chính là tử lộ!
Hắn còn có rất nhiều việc phải làm! Sao lại có thể đơn giản chết ở chỗ này!
Nhịn một chút!
Nhịn một chút!
Ôn Dương gắt gao che chắn vết đỏ in hằn trên mặt, cả người chật vật lui về phía sau vài bước, hai mắt trực trào đầy nước, nhưng như cũ cắn môi một câu cũng không chịu nói.
Tên mặt sẹo tựa hồ mất đi kiên nhẫn, gã xoay người sai lệnh thủ hạ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, sau đó bước đến bóp chặt cổ Ôn Dương, giống như con vật nhỏ không hề có sức chống cự Ôn Dương tức khắc bị nhấc lên hai chân vừa vặn chạm đất.
"Tao mẹ nó hỏi mày người ở đâu!?" Tên mặt sẹo rống giận, "Không nói tao bóp chết mày!"
Ôn Dương liều mạng đá động hai chân, cậu hít thở khó khăn cho nên sắc mặt cứ như vậy dần dần tím tái, thời điểm cậu sắp trợn trắng mắt tên mặt sẹo mới chậm rãi buông tay, Ôn Dương quỳ rạp trên mặt đất, ho khan liên tục, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có.
Ôn Dương khóc lóc, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, nhưng như cũ không hé răng nửa lời yên lặng lau nước mắt.
Nghe được tiếng Ôn Dương khóc, Ân Lang Qua đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị vạn tiễn đâm xuyên đau đến lợi hại, đại não giờ khắc này tràn ngập hình ảnh bất lực chống đỡ của Ôn Dương.
Nhưng....
Nhưng hắn căn bản vẫn không có dũng khí đẩy tấm ván gỗ kia ra.... "Mẹ nó!" Tên mặt sẹo mắng to một tiếng, trực tiếp lấy dao nhỏ ra.
Ôn Dương nhìn con dao sáng chói trước mắt, mặt lập tức thuyên giảm huyết sắc trắng bệch, cậu run run rẩy rẩy lui về phía sau, cuối cùng tựa hồ bị dọa điên cuồng, thời điểm Ôn Dương định chạy ra bên ngoài liền bị tên mặt sẹo một bạt tai đánh trở về. Thủ hạ đi tới đem thân thể gầy yếu của Ôn Dương ấn định trên mặt đất mặc kệ Ôn Dương gào khóc thảm thiết.
Tên mặt sẹo trực tiếp đem mũi dao kề sát người cậu chỉ cách một lớp áo sơ mi, âm trầm nói, "Hỏi một lần cuối, người ở đâu?"
Ôn Dương giống như cá mắc cạn điên cuồng giãy giụa thân thể, sợ hãi tới cực độ khiến cậu không ngừng khóc lóc cầu xin, "Thúc thúc cầu xin, cầu xin thúc đừng giết cháu... Đừng giết ...."
Ôn Dương tuyệt vọng xin tha mạng như rìu lớn bổ vào huyệt mệnh của Ân Lang Qua, hắn luôn tự cho là mình kiên cố điềm tĩnh ,nhưng giờ khắc này tâm lý hoảng loạn tựa hồ giống như có nọc độc điên cuồng lưu động trong mạch máu, ngũ tạng lục phủ từng khắc từng khắc đều bị ăn mòn phá hỏng.
Ân Lang Qua giờ phút này đứng thẳng cũng không xong, cuối cùng chỉ biết men theo mặt tường chậm rãi ngồi trên mặt đất, hắn dùng hết sức lực toàn thân che lỗ tai lại, nhưng thanh âm Ôn Dương gào khóc thê lương kia như cũ đâm thủng mạc nhĩ, đả bại đại não!
"A!!" Tiếng khóc của Ôn Dương đột nhiên bén nhọn vang lên, cậu điên cuồng đá động hai chân trong lúc vô tình đá tới rồi ngăn tủ, phát ra tiếng vang, "Anh! A!!"
Hai mắt tràn ngập tơ máu, Ân Lang Qua trừng lớn đôi mắt, nhìn vào khe sáng le lói qua tấm gỗ kia, giờ này khắc này, giống như phảng phất có vô số mũi cưa bằng kim loại điên cuồng cắt xé thần kinh hắn, Ân Lang Qua rơi lệ quỳ xuống, cuối cùng đem đầu hung hăng đập vào mặt đất.
"Thực xin lỗi...." Ân Lang Qua nghẹn ngào, "Thực xin lỗi... Ôn Dương... Thực xin lỗi...."
Tha thứ cho anh...
Anh nhu nhược....
Thời gian từng chút từng chút kéo dài, Ân Lang Qua thậm chí không biết qua bao lâu, hắn rũ đầu ỷ lại ven tường, thân thể như cũ vô ý thức run rẩy giống như toàn bộ đều bị rút cạn linh hồn.
Phía trên đã thập phần an tĩnh nhưng Ân Lang Qua vẫn tựa hồ cảm thấy đám người kia đang chơi trò ôm cây đợi thỏ, ngẫu nhiên truyền đến âm thanh trò chuyện nhưng không có tiếng Ôn Dương.
Tới thời điểm nửa đêm, tên mặt sẹo mới mang người li khai.
Ân Lang Qua cảm giác toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch, nhưng bên tai tựa hồ còn văng vẳng tiếng than khóc yếu ớt của Ôn Dương, hắn hốt hoảng đứng lên, cuối cùng từ hầm bò ra ngoài.
Trong không gian nhỏ hẹp, trên mặt đất ngoại trừ một bãi máu thì cái gì cũng không có.
Ôn Dương, cũng không thấy.
Ân Lang Qua nhìn vết máu đỏ thắm trên mặt đất đại não bỗng trống rỗng, cuối cùng hắn quỳ liệt xuống, thân thể bất lực rũ xuống hai tay trực tiếp ấn vào vết máu.
Bên cạnh vết máu là tờ giấy Ôn Dương cùng hắn viết tên, mà tờ giấy kia đích xác đã nhiễm hồng hơn một nửa, vòng tròn ghi hai chữ "Ôn Dương" cơ hồ bị màu đỏ của vết máu bao phủ che mờ.
Ân Lang Qua nhìn trên giấy có tên Ôn Dương, viền mắt nhanh chóng cơ hồ nứt toan, hắn đem tờ giấy kia gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, tiều tuỵ thống khổ như sắp khóc lên.
Ân Lang Qua chưa bao giờ nghĩ, bản thân lại yếu đuối nhu nhược đến như vậy.
Lúc nhỏ hắn đã một mực đi theo cha chứng kiến vô số cảnh tượng kinh khủng, Ân Lang Qua vẫn luôn cảm thấy chính mình so với người cùng tuổi bất luận phương diện nào cũng gai góc can đảm hơn, nhưng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, hắn chính là vạn phần hèn nhát nhu nhược.
Đối mặt Ôn Dương than khóc thảm thiết, hắn chỉ biết trốn tránh một chỗ toàn thân run bần bật. Mà bất quá Ôn Dương mới chỉ chín tuổi, nhưng từ đầu đến cuối cậu nửa chữ cũng đều không hé miệng...
Ân Lang Qua biết, suốt cuộc đời này cho dù hắn có trèo được cao bao nhiêu tấc, thì ngày hôm bay cũng vĩnh viễn hóa thành một mảnh hắc ám khảm sâu tận xương tủy, tương lai phía trước, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ngày hôm nay đối với hắn sẽ đều đeo bám như bóng với hình.
《 tiết tử 》 xong.

Evil Prison IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ