Chương 8: Rất đả thương người

0 0 0
                                    

Ôn Dương giống như uống phải thuốc kích thích, từ lầu dưới chung cư chạy một mạch đến cửa phòng an ninh mới dám ngừng lại, sau đó thở dốc xoay người nhìn về phía sau, phát hiện Ân Lang Qua cũng không đuổi theo, lúc này cậu mới khom lưng tay tì xuống đầu gối hồi sức.
Một người bảo an thấy bộ dạng Ôn Dương như người mất hồn mất vía, tiến lên dò hỏi, Ôn Dương cũng không biết nên giải thích như thế nào , cuối cùng mỉm cười đầy ái ngại nói không có việc hệ trọng gì, thời điểm ở giao lộ chuẩn bị bắt xe rời đi, Ôn Dương mới nhớ tới chính mình còn lưu lại hành lý ở cửa chung cư.
Đó cũng chính là toàn bộ gia sản của cậu.
Ôn Dương ảo não cực điểm quả thực muốn cào tường ăn vạ, vì cái gì thế giới lại nhỏ như vậy?! Thế nào cậu cùng tên ác ma lại cùng hợp thuê!
Nam nhân kia thời điểm ở quán bar thời rõ ràng hô gió gọi mưa muốn gì được đó, có nhiều thủ hạ như vậy chắc chắn không cùng tầng lớp với mình, vì cái gì lại lên cơn thần kinh muốn cùng người khác hợp thuê?!
Đại não Ôn Dương lúc này hỏng bét, may mắn tiền cùng di động còn ở trên người, lúc này còn chưa đến mức không biết làm sao, đang nghĩ ngợi tới đêm nay nên làm như thế nào để vượt qua thì tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Người gọi đến là Đường Văn Húc, từ Đường Tùng mà đơn giản có được số điện thoại của Ôn Dương, sau khi đưa Đường Tùng từ bệnh viện trở về Đường Văn Húc vẫn luôn không an tâm với Ôn Dương.
Đường Văn Húc hỏi Ôn Dương về chuyện xảy ra ở quán bar đêm đó, Ôn Dương vẫn không dám nói cho Đường Văn Húc mình đã chứng kiến một màn quỷ dị kia, chỉ nói chính mình ra sớm không rõ bên trong đã xảy ra cái gì, Đường Văn Húc cũng không hỏi nhiều, anh căn bản có chút áy náy vì đêm hôm đó không thể cùng Ôn Dương tận hứng uống vài ly.
Thanh âm Đường Văn Húc ôn trầm từ tính, nghe phá lệ thoải mái, tổng thể khiến người ta bất tri bất giác sinh ra một loại cảm giác thân cận, Ôn Dương lúc này chính là cảm thấy như vậy, liền phảng phất giống như đã thân thuộc với Đường Văn Húc từ rất lâu.
Đường Văn Húc nghe được từ phía di động của Ôn Dương tiếng ô tô bóp còi inh ỏi, nghi hoặc hỏi, "Em còn đang ở trên đường sao?"
Ôn Dương nhìn cảnh tượng vắng lặng, tĩnh lặng của đêm tối, biểu tình có chút ảm đạm, ".... Còn ở ven đường, đang định trở về."
"Ở đâu? Anh lái xe đi tìm em, đưa em trở về."
"Không cần phiền toái như vậy." Ôn Dương vội vàng cự tuyệt, "Em... Em đã sắp đến trung tâm rồi, vài phút theo lộ trình nữa thôi, cảm ơn anh đã lo lắng."
Hàn huyên vài câu, Ôn Dương mới tắt điện thoại.
Cuối cùng Ôn Dương bắt xe taxi, ở khách sạn nhỏ ngủ một đêm, buổi sáng ngày hôm sau gọi điện thoại cho cấp trên ở bệnh viện xin nghỉ nửa ngày, sau đó tới thời điểm buổi sáng không quá 10 giờ, Ôn Dương mới trở về chung cư lấy hành lý.
Lúc này về chung cư cũng thấy bóng dáng của nam nhân kia, Ôn Dương suy đoán hắn có thể đã đi làm.
Ôn Dương cảm thấy mình đối với chính nam nhân kia mà nói sự tồn tại của cậu giống một người qua đường, không đáng để tâm, có lẽ hắn sẽ vì hành động cổ quái của cậu tối hôm qua mà cảm thấy nghi hoặc, nhưng tuyệt không sẽ rảnh rỗi đến mức vì người lạ mà lãng phí thời gian.
Kỳ thật hai người hợp thuê, ai lo phận nấy cũng là chuyện thường tình, chẳng qua bất qua cậu chỉ là biết được con người thật đằng sau vỏ bọc nguỵ trang của nam nhân kia, Ôn Dương thật sự chịu không nổi loại cảm giác áp bách cường quyền mà Ân Lang Qua mang lại, đứng trực tiếp trước mặt hắn, hô hấp của cậu cơ hồ liền có chút khó khăn.
Ôn Dương kéo hành lý ra khỏi cửa chung, liền đụng phải người cậu sợ hãi nhất, Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua tối hôm qua sở dĩ không một mực đuổi theo Ôn Dương, là bởi vì lo lắng nếu mình tiếp tục đuổi theo sẽ dọa chết Ôn Dương. Nếu không, với sức lực phi phàm của hắn Ôn Dương tuyệt đối không cơ hội lao ra ngoài tiểu khu, sau đó hắn liền ở chung khách sạn mà Ôn Dương đặt phòng, phòng cách Ôn Dương một vách, nửa đêm hắn liền đứng trước cửa phòng Ôn Dương do dự nửa giờ, cuối cùng cơ hồ là cắn răng nhẫn nại không gõ cửa phòng Ôn Dương.
Một đêm đi qua, Ân Lang Qua cảm thấy Ôn Dương cũng sẽ thấy bình tĩnh hơn, lúc này mới âm thầm đi theo Ôn Dương trở lại chung cư, thời điểm Ôn Dương đi vào lấy hành lý, hắn liền đợi ở ngoài cửa chờ cậu.
Sở dĩ đợi ở ngoài cửa, là bởi vì hắn lo lắng Ôn Dương giống như tối hôm qua nhanh chóng xoay người đào tẩu.
Ôn Dương nhìn thấy Âu Lang Qua đứng ở cửa, dáng người cao lớn cơ hồ hơn mình một cái đầu, cậu ngẩng đầu lên nhìn mới có thể thấy được trọn vẹn gương mặt người kia, hơn nữa mặc dù cách một lớp quần áo Ôn Dương vẫn có thể cảm nhận được nam nhân này một thân cơ bắp kiên cố vững chắc, chân dài mạnh mẽ, không chừng có thể một cước đá chính mình bay ra tận cửa.
Tựa như tối nam nhân tối qua cùng với người trước mắt không phải là một người.
Nhìn Ân Lang Qua đứng trước chắn cửa, Ôn Dương càng thêm không biết làm sao, cậu ngơ ngẩn chết chân tại chỗ, đôi mắt chớp nhìn chằm chằm Ân Lang Qua, sợ hắn đột nhiên đi lên đánh chính mình một trận.
Đáy mắt Ôn Dương hiện lên sợ hãi khiến Ân Lang Qua có chút khó hiểu, hắn tận lực đem giọng chính mình giảm âm độ sao cho thuận tai nghe ôn nhu vô hại một chút, "Nếu tôi làm cái gì khiến cậu bất mãn, tôi hướng cậu xin lỗi."
Ôn Dương không nói gì vẻ mặt như cũ đầy bất an nhìn hắn.
Ân Lang Qua chậm rãi tiến lại gần Ôn Dương, một bên nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ là muốn cùng cậu kết giao bằng hữu mà thôi, nếu giữa chúng ta có gì hiểu lầm cậu có thể nói cho tôi, tôi đều có thể giải thích."
Ôn Dương sắc mặt không hề căn thẳng giống như trước, cậu dừng lại một chút, thật cẩn thận hỏi, "Anh... công việc của anh là gì?"
Ân Lang Qua đáy lòng nổi lên một trận mừng rỡ điên cuồng, nhưng ở trên mặt như cũ không chút biểu tình , "Tôi chỉ là một người bình thường có gắng dựng nghiệp mà thôi." Ân Lang Qua cười khổ nói, "Cho nên đừng đem tôi nhìn thành loại người lòng lang dạ sói có được không? Thật sự.... Rất đả thương người."

Evil Prison IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ