Quyển 1- Chương 1: Ám ảnh mười một năm trước

0 0 0
                                    

Được giám đốc điều tới, nữ nhân đưa tầm mắt nhìn một vòng xung quanh phòng, tức khắc bị khí giới lãnh đạm từ phía nam nhân ngồi trên ghế sô pha hấp dẫn.
Chỉ biết là người này tên Ân Lang Qua, là khách quý của Phục Luân, thân phận bất phàm.
Ân Lang Qua diện mạo trầm ổn lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy lại sắc bén, toàn thân toả ra hàn khí sinh động, vô hình trung cho người ta một loại tâm lý giống như bị thâu tóm, áp bách, hắn vận áo sơmi màu đen, đơn giản miêu tả nam nhân này vai rộng eo thon hình thể hoàn mỹ, cổ tay áo tùy ý cuốn đến khủy, lộ ra cánh tay kiên cố cơ bắp săn chắc rõ ràng.
Nữ nhân bị gọi tới trước khi đến đây vốn đã nghe qua vô số lời đồn thổi không hay về Ân Lang Qua, mọi người nói hắn gian tà hiểm độc, mấy lời này khiến cô vạn phần sợ hãi, nhưng lúc này tận mắt trông thấy diện mạo cùng dáng vẻ hoàn mỹ nửa điểm cũng không thể bắt bẻ kia, cô trong lòng không ngừng mừng thầm, nam nhân vừa có quyền thế lại mang dáng vẻ trời sinh xuất chúng như vậy cho dù có phải mất tiền một đêm cô cũng nguyện ý.
Phục Luân nâng nâng cằm nữ nhân nói" bồi Ân tổng thật tốt."
"Ân tổng." Nữ nhân hờn dỗi kêu một tiếng, vén một bên tóc lên tai , mỉm cười nhu nhuận với Ân Lang Qua rồi nhẹ nhàng chọn vị trí bên cạnh ngồi xuống, "Ân tổng ngài như thế nào lại không uống rượu?"
Ân Lang Qua quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, ánh mắt kia sắc bén như đao kiếm lướt tới, thật sự âm lãnh, dọa nữ nhân một phen rùng mình, cánh tay trên người Ân Lang Qua ít phần biết thân biết phận buông lỏng.
Nữ nhân quay đầu không biết làm sao nhìn Phục Luân, Phục Luân hướng nữ nhân vẫy vẫy tay huy cô ra ngoài, nữ nhân liền nhanh chóng rời đi.
"Đêm còn dài từ từ thưởng thức." Phục Luân khẽ cười nói, "Vẫn là Ân lão đệ thích cô đơn lẻ loi."
Phục Luân cùng Ân Lang Qua chi gian giao tình cũng không quá cao sâu, chỉ là bởi vì sinh ý muốn hợp tác nên một năm mới có vài lần hình thức gặp mặt như vậy, Phục Luân có khả năng đọc được tâm ý của mọi loại người nhưng với Ân Lang Qua cái gì cũng không thể nhìn thấu được. Phục Luân chỉ là cảm thấy hắn giống như một loại đông vật máu lạnh không thể thâm giao, loại lãnh khí này không phải vì thù hận mà nảy sinh mà là do quá trình trưởng thành trải qua mất mát sâu sắc ghim sâu đến tận xương tuỷ.
Ân Lang Qua uống cạn ly rượu,
"Hảo ý của Phục gia tôi xin nhận, chỉ là uống rượu nhiều, trên giường sợ là xuống tay không nhẹ."
Phục Luân cười to thành tiếng, "Cậu cũng đừng nói chính mình là loại người thương hương tiếc ngọc, tôi xem thường mắt nhìn người của lão đệ rồi, vừa rồi nữ nhân kia, khuôn mặt cùng dáng người đều là cực phẩm, cậu lại chướng mắt, chẳng lẽ là tôi lầm cái gì sao? Tỷ như.... Giới tính?"
Đương nhiên, Phục Luân cũng không tin Ân Lang Qua là cấm dục nam.
"Phục gia thật biết nói đùa." ý cười trên mặt Âu Lang Qua thập phần nhạt nhẽo, "Về hợp tác......"
Ân Lang Qua cùng Phục Luân hợp tác trên thương trường tâm đầu ý hợp, hai người từ đầu tới cuối đều là sắc mặt hoà nhã, tâm ý tương thông, chờ Ân Lang Qua lên xe, Phục Luân âm thầm lệnh cho người đem một nam nhân đến chỗ khách sạn của Ân Lang Qua. Ân Lang Qua dù sao cũng là khách quý trên địa bàn của Phục Luân không thể để hắn chịu thiệt thòi.
Ân Lang Qua ngồi trên xe, nhìn qua lớp kính xuyên thấu nơi cửa sổ, cách xe mười mét, có một nam hài quần áo rách dưới ngồi xổm ven đường, tựa hồ ở đó xin ăn, trước mặt có một cái bát nhỏ, mắt chớp chớp vạn phần trong suốt tinh khiết ngước nhìn người qua đường.
Ân Lang Qua lập tức thất thần.
Tài xế vừa muốn khởi động xe, Ân Lang Qua đột nhiên mở cửa xuống xe. Quản lý nhà hàng vừa đưa Phục Luân lên xe tầm mắt hướng về phía xe của Ân Lang Qua bên đường liền nhìn thấy một nam hài ăn xin lập tức bị doạ đến cả kinh, dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần Ân Lang Qua chạy về phía bên kia đường, một cước đá nam hài ngã nhào xuống đất
"Ai mẹ nó cho mày ăn xin tại đây?! Đây cũng là nơi mày có thể cư nhiên ngồi sao? Cút!"
Nam hài lần này bị đá không nhẹ, run run rẩy rẩy nhặt từ trong bát nhỏ tờ tiền giấy, một bên nhỏ giọng nói, "Thực xin lỗi, cháu lập tức đi... Lập tức đi...."
Quản lý nói xong hướng về phía Ân Lang Qua nịnh nọt, "Thực xin lỗi Ân tiên sinh, đêm nay tên tiểu tử này lại quấy nhiễu nhã hứng của ngài, thật phi thường xin..."
Quản lý chưa nói xong nói còn chưa nói xong, Ân Lang Qua đem tay dứt khoát đặt lên vai gã dùng âm lượng đủ để chỉ có hai người mới nghe được nói, "Nếu đây là ở địa bàn của tôi, tôi sẽ cho người chặt ít nhất một cái chân của ông."
Quản lý không nhúc nhích, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống.
Ân Lang Qua giữ chặt tiểu nam hài lảo đảo chạy trốn, nhẹ giọng nói, "Đừng sợ."
Nam hài nhấp miệng, vẻ mặt bất an lo sợ nhìn người trước mắt ngũ quan cao lãnh xa lạ, nhược thanh mở miệng nói, "Đừng đánh em.... Em lần sau sẽ không tới đây nữa....."
Ân Lang Qua ngồi xổm xuống, duỗi tay ôn nhu lau nhẹ gương mặt lấm lem của tiểu hài tử, ánh mắt ấm áp mềm mại, ký ức mười một năm trước chôn chặt nơi đáy lòng kia như cây kim nháy mắt xuyên qua ngục phủ ngũ tạng, khiến hắn toàn thân đều bắt đầu run rẩy.
"Đừng lo lắng, về sau sẽ không ai có thể khi dễ em nữa."
Nói rồi, Ân Lang Qua đứng lên, xoay người mặt không chút biểu tình nhìn tên quản lý đang toát mồ hôi lạnh, "Hảo hảo dàn xếp đứa nhỏ này, chi phí ghi lại cho tôi chờ lần sau tới nhất định hoàn trả, nếu tiểu hài tử này phải chịu chút uỷ khuất nào ông...."
"Minh bạch minh bạch." Quản lý liên tục gật đầu, "Ngài yên tâm, tôi bảo đảm sẽ cấp đứa nhỏ này điều kiện sinh hoạt tốt nhất."
Ân Lang Qua xoay người lên xe.
Phục Luân nhìn xe dần dần biến mất, nhớ tới hành động kỳ quái khác với tính khí bình thường của Ân Lang Qua mà chậm rãi suy nghĩ.
Đầu tiên, nam nhân này tuyệt đối không phải loại người lương thiện, nếu hắn chính là thấy nam hài kia đáng thương thì không có khả năng ở hắc thế hỗn loạn xưng vương xưng bá cường quyền lũng đoạn cả thành phố C, trong mắt thương nhân hành động quả quyết, chỉ tôn theo quy tắc luật lệ hà khắc trước nay chưa từng nói đến tình cảm. Nam nhân máu lạnh cao lãnh cùng với người vừa rồi hoàn toàn đối nghịch, quả thực luôn có chuyện "ngoài ý muốn" phát sinh.
Nam nhân kia nổi lòng trắc ẩn với một tiểu nam hài lưu lạc nơi đầu đường, thấy thế nào đều thực quỷ dị.
Phục Luân hỏi bảo tiêu Tả Kiêm Thứ bên cạnh "Anh thấy hành động của Ân Lang Qua như thế nào?"
"Thuộc hạ hoài nghi Ân Lang Qua có sở thích luyến đồng." Tả Kiêm Thứ vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Nếu hắn có sở thích luyến đồng, hẳn là trực tiếp mang nam hài kia đi, không phải đem giao cho người khác." Phục Luân rất có hứng thú vuốt cằm, "Thật sự rất thú vị."
-------------
Trở lại khách sạn, Ân Lang Qua sai thuộc hạ đặt vé máy bay trở về thành phố C trong ngày mai.
Ân Lang Qua mới vừa tắm rửa xong, liền có thủ hạ gọi điện thoại đến nói Phục Luân đưa tới một nam nhân bồi hắn, Ân Lang Qua trực tiếp từ chối.
Lúc này đã là đêm khuya, Ân Lang Qua sau khi lên giường liền mệt mỏi nằm xuống, đèn bàn bên cạnh giường còn bật, có lẽ do ánh sáng quá mờ nên chỉ chốc lát sau Ân Lang Qua liền đứng dậy đem toàn bộ đèn trong phòng bật lên, xác nhận rõ bốn phía hoàn toàn sáng hắn mới lần nữa nằm xuống.
Hắn từ mười một năm trước đã sớm dục dưỡng việc bật đèn thành thói quen, thời điểm ngủ, xung quanh quẩn trọng nhất là ánh sáng.
Hắn sợ cái gì, mười một năm qua, chỉ có một mình hắn mới có thể hiểu thấu.
Thời điểm trời sắp sáng, một trận chuông điện thoại dồn dập vang tới đánh thức Ân Lang Qua, là người hắn sắp xếp đi điều tra tin tức nam hài mười một năm trước gọi tới, nhìn thấy điện báo hiển thị trên màn hình trong nháy mắt Ân Lang Qua đột nhiên từ trên giường dứt khoát ngồi dậy, bất an kích động nghe điện thoại.
"Chuyện gì?"
"Ân ca, nam hài kia đã tra ra tin tức!"

Evil Prison IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ