Chương 5: Ác ma & sợ hãi

0 0 0
                                    

Đang ở văn phòng của Đường Văn Húc nỗ lực mở khoá ngăn tủ, đột nhiên nghe được tiếng súng Ôn Dương lập tức ngẩn người, văn phòng cách âm hiệu quả đến dị thường, tiếng súng kia truyền tới nhưng không gây ra cảm giác điếc tai, Ôn Dương sửng sốt vài giây, mấy giây sau tiếp tục theo lẽ thường tình lấy máy gọi điện thoại, lúc này đầu óc cậu đâu đâu cũng đều là thương thế của Đường Tùng, nên cho dù bên ngoài có hoả hoạn Ôn Dương cũng không rảnh mà đi quản.
Không có số điện thoại Đường Văn Húc, Ôn Dương chỉ còn cách gọi đến điện thoại của Đường Tùng, cậu đoán Đường Văn Húc sẽ nghe điện thoại.
Đường Văn Húc nói với Ôn Dương Đường Tùng đã ở trên xe đã tỉnh, ý thức bình thường, còn có thể cười nói vui vẻ, trừ bỏ việc mất một lượng máu lớn, thì không có vấn đề gì trọng yếu.
Ôn Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hướng Đường Văn Húc xác định có phải đưa lầm chìa khóa hay không.
Đương Đường Văn Húc dở khóc dở cười nói với Ôn Dương mình đưa lầm chìa khoá, cũng liên tục nói xin lỗi, hai người đều ở trong điện thoại cười cười nói nói một hồi.
Tắt điện thoại, Ôn Dương rời khỏi văn phòng, lúc này mới phát hiện bên ngoài một mảnh yên ắng tĩnh lặng, hơn nữa nhìn cũng không thấy một bóng người, Ôn Dương tâm trạng buồn bực đi về phía trước, mới vừa xoay người chuẩn bị đi vào đại sảnh thì tức thời đập vào mắt là vô số nam nhân vận hắc y phục, thật giống như trong phim điện ảnh tề tựu một đám người hắc bang mặt đao mắt kiếm, bắt gặp cảnh tượng doạ người như vậy Ôn Dương hít một luồng khí lạnh liều mạng lùi về phía góc tường.
Xác định không ai phát hiện khi, Ôn Dương vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó thật cẩn thận thò ra đầu nhìn trong đại sảnh nghe ngóng cảnh tượng.
Cứ như vậy, đợi khoảng ba phút, trong đại sảnh không một tiếng người nói chuyện, không ai đi lại, mọi người cứ như vậy đứng yên tại chỗ, thần sắc túc nghiêm, chỉ có nam nhân vận tây phục quỳ trên mặt đất kia vẫn run bần bật, tiếp tục kêu gào thảm thiết xin tha, Ôn Dương liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia, là ông chủ quán bar này, bởi vì trong lúc trò chuyện cùng cùng Đường Văn Húc thi thoảng Đường Văn Húc sẽ đi báo cáo công tác.
Theo tình cảnh hiện tại, đám người kia tựa hồ đang chờ đợi.
Quả nhiên, lại qua hai phút, cánh cửa kim loại vô số hoa văn chạm khắc tinh xảo bị đẩy ra, một nam nhân mặt không chút biểu tình, ngũ quan nam tính, thần khí lạnh lùng giống như đao tước rìu phách, toàn thân toả ra một luồng khí uy nghi, mạnh mẽ, có chút sắc bén.
Mà người này, lại chính là Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua thân hình cao lớn kiện mỹ, thân thể cơ hồ mỗi chỗ đều tản ra dã tính sắc lạnh hung hãn, hắn vận áo sơmi, tay áo cuốn tới khuỷ lộ ra một hình xăm dài, Ôn Dương có thể thấy rõ ràng, hình xăm kia là đầu một con sói dữ tợn.
Ôn Dương chỉ mới nhìn qua Ân Lang Qua liền có cảm giác một loại áp lực vô hình bao trùm lên toàn bộ cơ thể, giờ khắc sợ hãi chỉ nghĩ đến chạy trốn, loại người như vậy trời sinh đã có thần khí tàn bạo tựa dã thú, cậu không muốn cùng bọn họ có chút quan hệ nào, như vậy trong sinh hoạt cũng sẽ không có bất kỳ giao thoa.
Ôn Dương lặng lẽ rời đi, nhưng cửa chính lại có người thủ giữ, mặt khác cậu cũng không rõ đường lối trong quán, cứ đi tới đi lui lung tung trốn tránh chỉ sợ bại lộ chính mình.
Nếu như bị những người này diệt khẩu thì làm sao?
Ôn Dương càng nghĩ càng sợ, càng sợ lại càng không dám lộn xộn.
Lúc này nam nhân quỳ gối trong đại sảnh đột nhiên tiến về phía trước, trong tư thế quỳ đi đến bên chân Âu Lang Qua , thanh âm ai oán, khẩn khoản cầu xin, "Ân tổng, ngài... Ngài rộng lòng khoan dung, liền tha thứ tôi trước kia..... Ngô."
Nam nhân còn chưa nói xong, Ân Lang Qua đột nhiên nhấc chân đá vào cằm, nam nhân bật ngược về phía sau, gãy hai cái răng, cuối cùng lấy tay che lại máu không ngừng đổ trong miệng, cuộn tròn trên mặt đất thống khổ rên rỉ.
Ôn Dương thấy một màn như vậy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cậu ở bệnh viện gặp qua vô số loại người bị thương, có chút thương cảm vả lại chưa từng thấy ghê rợn rùng mình, nhưng cậu chưa từng tận mắt bắt gặp cảnh tượng người khác trực tiếp bị đả thương, cậu cũng không muốn nhìn thấy người khác khổ sở, Ôn Dương luôn theo khuôn khổ phép tắc cũ sống trong ánh sáng quang hạ, trong trí nhớ có gặp qua sự tình bạo lực không lâu trước đó, một đám người cãi cọ ồn ào lao vào đánh nhau, nhưng hiện tại ở trong mắt cậu, ồn ào náo loạn cùng với xô đẩy cãi cọ, so với tình cảnh trước mắt đều kém xa, nam nhân hung ác kia khiến lòng Ôn Dương trào dâng một trận hoảng loạn run sợ.
Ân Lang Qua cởi hai cúc áo, xoay người ngồi ở trên sô pha, thân thể lười biếng mà dựa vào, cười lạnh nhìn trên mặt đất người, "Ở sau lưng tao làm ăn, mày là cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hay vẫn là đơn thuần cảm thấy mắt tao mù nên phát hiện không ra này."
Nam nhân từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục quỳ gối trước mặt Ân Lang Qua "Thực xin lỗi Ân tổng, tôi.. Tôi thật sự biết sai rồi, tôi có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, cầu xin ngài.... "
"Đừng vội xin tha." Ân Lang Qua hai chân gác chân, không nhanh không chậm chà lau một khẩu súng lục, sau đó ở đầu súng lắp vào một ống giảm thanh, chung thuỷ không ngẩng đầu, "Tao hỏi mày, tên mặt sẹo đâu? Mày năm đó chính là hạ thủ đắc lực của tên mặt sẹo đừng nói với tao mày không biết hành tung của hắn."
"Chuyện này.... Tôi cùng hắn ba năm trước đây liền đường ai nấy đi hắn ở đâu toii thật sự không..... A."
Nam nhân còn chưa nói xong, Ân Lang Qua đã nhắm vào cánh tay hắn nhả một phát súng nam nhân che vết thương trên cánh tay thống khổ kêu đau.
"Vậy.. đổi vấn đề khác." Ân Lang Qua thổi luồng khói trắng toả ra nơi họng súng, "Mười một năm trước, mày cùng tên mặt sẹo đuổi giết tai tới tiểu thôn của thành phố C mày ở nơi đó ép hỏi một cái nam hài về tung tích của tao, lúc ấy mày đối với nam hài kia đã làm cái gì?"
Nam nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn Ân Lang Qua, giữa trán ứa ra mồ hôi lạnh.
"Việc này ... mười mấy năm trước không ấn tượng, chỉ nhớ rõ lúc ấy vẫn luôn đi theo tên mặt sẹo sau tìm ngài, trong quá trình phát sinh chuyện gì thật sự nghĩ không ra."
"Nói như vậy đây là một chuyến tay không?" Ân Lang Qua ánh mắt tức khắc thêm vạn phần sắc bén.
Nam nhân một run run, vội vàng nói, "Tôi... tôi nghĩ lại, nghĩ lại ... nga, nghĩ tới, là ở vây ở một tiểu thôn ép hỏi một nam hài."
Ân Lang Qua ngực căng thẳng, lập tức ngồi thẳng thân, nhìn chằm chằm nam nhân trên mặt đất "Tiếp tục nói."
"Lúc ấy tôi ...." nam nhân cố ý kéo dài thời gian, cuối cùng nhân lúc Ân Lang Qua sơ ý, định đoạt lấy súng của Ân Lang Qua trong tay.
Nam nhân kia biết phong cách hành sự của Ân Lang Qua vô cùng lãnh tuyệt, mình tuyệt đối sống không quá đêm nay, người này thật sự là mang tâm lý nơi càng nguy hiểm càng an toàn, tâm tính ở thành phố C khai trương quán bar, đồng thời cảm thấy hận thù mười mấy năm trước Ân Lang Qua không có khả năng còn nhớ rõ, mặc dù nhớ rõ cũng không có khả năng nhận ra chính mình, chỉ cần chính mình trốn kỹ một chút có thể thoái khỏi tai mắt của Ân Lang Qua ở thành phố C dung ung thoải mái vớt tiền, không nghĩ tới .....
Đùng!
Một tiếng súng vang, nam nhân theo âm thanh kia ngã xuống đất, vết máu từ ngực lan tràn khắp nơi, đôi mắt mở to, chết cũng không nhắm mắt.
Ôn Dương vẫn luôn trốn tránh ở phía sau tường Chứng kiến toàn bộ, chân cứ như vậy trực tiếp mềm nhũn, thời điểm Ân Lang Qua nhả phát súng đầu tiên Ôn Dương hai chân cứng ngắc không thể động đậy, giờ phút này càng giống như bị gây mê.
Ôn Dương ngồi xổm, hai mắt trừng lớn nhìn mặt đất, tay run rẩy che tai lại, ngực nhẹ nhàng hít thở lưu thông từng chút một....
Ôn Dương căn bản không nghe rõ những lời người đó nói gì, cậu hiện tại đầu óc ngập tràn hình ảnh nổ súng, nam nhân kia giết người không chớp mắt tựa như ác ma.
Sợ hãi, đồng thời phẫn uất.
Cậu không hề nghĩ thành phố C lại tồn tại một loại súc sinh như vậy!

Evil Prison IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ