Chương 3: Chủ hộ thuê chung?

0 0 0
                                    

Buổi sáng hôm sau Ôn Dương theo lời chủ nhà đến tiểu khu mà chính mình sắp chuyển tới.
Phía nam thành phố C tấc đất tấc vàng, hoàng kim phồn thịnh, hình thức cho thuê chung cư nhiều vô số kể, Ôn Dương tưởng rằng căn hộ mình chuyển đến trong thời gian ngắn như vậy sẽ hoàn toàn trống không nào ngờ bên trong vật dụng tư trang phương tiện đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn mới tinh, nghiễm nhiên giống như mới lắp đặt.
Ôn Dương đứng nửa ngày ở cửa chung cư cũng không có dũng khí tiến vào, cậu lần nữa hỏi người phụ trách bên cạnh xác nhận lại hoàn toàn sự việc, tiền thuê thật sự chỉ có như vậy thôi sao?
Thứ càng hoa mỹ tráng lệ, Ôn Dương càng không dám sinh ý, trời sinh cậu tính cách như vậy, cậu hành sự từ trước đến nay đều là vô cùng cẩn thận, cho nên dù người phụ trách lưu loát giải thích một hồi, Ôn Dương vẫn là ngẩn người không thông.
Nhưng ông trời tựa hồ giống như đang ép buộc Ôn Dương tiếp thu phúc lợi được ban thưởng này.....
Mới vừa trở lại chung cư cũ, con trai chủ nhà liền gõ cửa phòng Ôn Dương.
Con trai chủ nhà là huấn luyện viên thể hình, cao 1 mét 88 một thân cơ bắp cuồn cuộn , vẻ mặt cuồng phong bão táp có không ít phần đe doạ, đặc biệt đối lập với Ôn Dương không có nửa tia sức lực chiến đấu, cho nên vừa mở cửa Ôn Dương đã nhanh chóng bắt gặp ánh mắt trừng trừng nhìn mình, phảng phất tâm ý muốn ăn tươi nuốt sống tay đấm chân đá với cậu, tim Ôn Dương có chút hoảng hốt, bất an nói, "Xin hỏi... Có chuyện gì sao?"
"Cậu có phải không có ý định dọn đi?" Nam nhân lỗ mũi hướng lên trời, nói chuyện khi cố ý banh banh ra, "Không có ý định dọn đi cho em gái tôi làm ăn, về sau cho cậu nếm mùi sống không bằng chết, ba năm bảy cắt nước, hai tư sáu cắt điện, đúng rồi, tiền thuê nhà cũng sẽ phát sinh cao hơn ."
Ôn Dương nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, "Kỳ thật tôi vừa rồi đi xem qua rồi, tôi cuối tuần mới dọn đi lúc đó còn chưa muộn mà, em gái anh sau đó có thể dùng làm nhà kho mà."
Nam nhân một phen sửng sốt, ngay sau đó duỗi tay đẩy Ôn Dương, Ôn Dương nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước, cậu vẻ mặt bất an nhìn nam nhân đang đi tới.
Nam nhân xoa nắm tay, "Thế nào? Cậu không đi luôn sao?"
Lúc này chủ nhà chạy tới, một bên trách cứ nam nhân một bên trấn an Ôn Dương, hai người một trận ồn ào trước mặt Ôn Dương, cuối cùng vẫn là Ôn Dương nói một câu "Tôi dọn" mới dừng lại.
Cứ như vậy, Ôn Dương mơ màng có chút hồ đồ, chờ lấy lại tinh thần cũng là lúc cậu đã lôi hành lý ở trước tiểu khu cửa xuống xe.
Vẫn là con trai chủ nhà tự mình đưa Ôn Dương đến, thái độ lúc trước cùng với hiện tại rõ ràng không phải cùng một người, cuối cùng dị thường nhiệt tình giúp Ôn Dương lôi kéo hành lý, trực tiếp đưa Ôn Dương đến cửa chung cư.
"Đúng rồi." Nam nhân xoay người trở lại, con trai chủ nhà nói, "Mẹ tôi nhờ tôi chuyển lời tới cậu, vật dụng tư trang trong trong căn hộ cậu đều có thể dùng, dùng hỏng cũng không có việc gì, tiền thuê nhà ba tháng của cậu đã chuyển giao cho chủ hộ cùng người thuê nhà, cho nên cậu an tâm ở lại tại đây, không cần quá ái ngại."
Thời điểm nam nhân xoay người chuẩn bị rời đi, Ôn Dương lại gọi hắn, trước hết nói ra ý hướng cảm ơn sau đó nhẹ giọng hỏi, "Mẹ anh nói còn có một người cùng tôi hợp thuê, tôi có thể hỏi một chút không.... Người kia rốt cuộc như thế nào?"
Từ xưa tới nay đều là sống một mình, Ôn Dương bất tiện nhất vẫn chính là giao tiếp ăn nói, huống chi loại hình thức này lại là căn hộ chung cư, nói là hợp thuê, kỳ thật càng như là ở chung, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cơ hồ đều sẽ đều có sự hiện diện của đối phương.
Ôn Dương chỉ hy vọng đối phương tính khí có chút ôn hòa, hoà đồng với mọi người, là người trẻ tuổi lại càng tốt, nói như vậy.... Chính mình nói không chừng có thể cùng hắn trở thành hảo bằng hữu.
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, cậu dọn tới cùng sinh hoạt một thời gian không phải sẽ biết sao."
"..... Cảm ơn."
Hành lý cùng đồ vật cũng không quá nhiều, bởi vì căn hộ ở chung cư kia tư trang thiết bị đầy đủ mọi thứ, vật dụng cậu đem tới nguyên lai bởi vậy cũng thành đồ thừa, nhưng Ôn Dương cũng không dám vứt bỏ, mà là toàn bộ đem cất trong hành lý.
Chung cư này xa hoa là điểm đột nhiên tất yếu, thậm chí sang trọng đến có chút quỷ dị, đối mặt với không gian hoa lệ trang hoàng kia Ôn Dương vẫn là ẩn ẩn cảm thấy vui sướng.
Thay đổi tình cảnh, hô hấp một loại không khí khác, tựa hồ cũng có thể làm người ta trong lòng mang cảm giác rực rỡ tràn đầy khí lực sức sống.
Vội vàng thu dọn xong hết thảy đã là chạng vạng 6 giờ chiều, Ôn Dương chuẩn bị đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, vừa mới ra khỏi tiểu khu liền nhận được điện thoại từ đồng nghiệp Đường Tùng gọi tới, hẹn cậu tới một quán bar mới khai trương tiêu khiển một chút.
Đường Tùng cùng với cậu đều là thực tập tại bệnh viện Dân An, nam nhân này một thân tràn ngập nhiệt tình nhưng thập phần ham chơi, chỉ lớn hơn Ôn Dương một tuổi, tới bệnh viện thực tập bất quá chưa tới một tuần, thành phố C với Đường Tùng mà nói hết sức xa lạ, quen thuộc nhất cũng chỉ có ở bệnh viện và duy nhất một người nhẫn nại chịu đựng được tính cách phóng khoáng kia, Ôn Dương.
Ôn Dương cũng không thích những nơi ầm ĩ ồn ào, nhưng đối mặt với Đường Tùng trong điện thoại đau khổ cầu xin lại không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng đành phải cùng Đường Tùng hẹn ở quán bar kia gặp mặt.

Evil Prison IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ