Chương 21: Năng suất

2.7K 211 9
                                    

Edit: Lá (Chương mới được đăng trước một ngày trên leafla.wordpress.com)

Niếp Vi Vi cúi đầu cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ vừa ngượng ngùng lại thấp thỏm, cô cũng không dám ngồi xuống, chỉ đứng đan hai tay vào nhau, khó khăn ngẩng đầu lên, hỏi: "Lan tổng... Có thể đừng sa thải tôi được không? Tôi hứa sẽ không để ảnh hưởng đến công việc, tôi xin cam kết ạ!"

Lan Ngọc Dung đứng dậy đi đến bên cạnh Niếp Vi Vi, vỗ vỗ lưng cô ấy: "Ngồi trước đi, ai bảo công ty muốn sa thải em? Mang thai không có lỗi, em không phải nói xin lỗi. Em không cần xin lỗi chị, cũng không cần xin lỗi công ty."

Niếp Vi Vi trong mắt tràn đầy hi vọng, cô nhìn chằm chằm Lan Ngọc Dung: "Lan tổng..."

"Chị cũng đang mang thai, chẳng lẽ chỉ vì chị mang thai, mà phải đóng cửa công ty?" Lan Ngọc Dung cũng ngồi trên ghế sô pha nhỏ với cô ấy, cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Niếp Vi Vi, đắn đo nói, "Em muốn sinh đứa bé này?"

Niếp Vi Vi im lặng một hồi, thanh âm có chút không rõ ràng: "Hai năm trước em đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật, cứ nghĩ rằng mình không thể mang thai nữa... Hiện tại có đứa bé... Em, em còn chưa nghĩ ra." Cô quay đầu nhìn Lan Ngọc Dung, giọng yếu ớt nhưng ẩn chứa một sự kiên định thầm kín, "Nếu em có thể giữ được công việc này, thì em cũng có thể tự mình nuôi nấng đứa bé này."

Lan Ngọc Dung thật sự cảm phục trước dũng khí của Niếp Vi Vi, an ủi cô ấy: "Về mặt công việc, chị tin tưởng em. Chị chỉ là lo cho em mà thôi. Em chưa tốt nghiệp phải không? Cũng không có nhiều kinh nghiệm xã hội, việc nuôi dạy một đứa bé, cũng không dễ dàng như em nghĩ." Cô vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của Niếp Vi Vi, "Em phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được."

"Vâng, em sẽ suy nghĩ kĩ càng ạ."

Lan Ngọc Dung nhớ lại sự việc trong phòng vệ sinh, hỏi, "Vi Vi, em... đã nói chuyện với bạn trai của em chưa?"

Niếp Vi Vi do dự một lúc rồi nói, "Anh ta... anh ta có bạn gái mới, người phụ nữ đó đã mang thai được bốn, năm tháng. Anh ta nghĩ em nói dối việc mang thai để níu kéo anh ta."

Trong khi nói chuyện, Niếp Vi Vi không kìm được rơi nước mắt.

Lan Ngọc Dung ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Khóc một lúc cũng tốt, giải toả ra ngoài. Đàn ông ấy à, không bằng tin bản thân mình."

Niếp Vi Vi chỉ khóc một lúc rồi nhanh chóng dừng lại, hôm nay cô đã rất buông thả rồi, không nghĩ sẽ làm phiền đến Lan tổng nhiều như vậy.

"Lan tổng, em có thể tiếp tục ở lại sao?"

"Tất nhiên rồi. Như vậy đi - em... em là sinh viên chuyên ngành thiết kế trang sức phải không?" Lan Ngọc Dung hỏi, Niếp Vi Vi gật đầu, Lan Ngọc Dung tiếp tục nói, "Ngày hôm ấy chị đã nhìn thấy bản thiết kế sơ lược của em trên màn hình máy tính, trông khá có hồn, nhưng hiện tại hẳn em vẫn còn đang trong thời gian thực tập, nên chưa thể vào bộ phận thiết kế trang sức, đúng không?"

Niếp Vi Vi gật đầu.

"Vậy tới đây em giúp chị thiết kế một bộ trang sức thích hợp để tham dự dạ tiệc, nếu như đủ tiêu chuẩn, chị sẽ cho người bên bộ phận nhân sự phá lệ cho em hoàn thành kỳ thực tập trước thời hạn, em cũng có thể trực tiếp vào bộ phận thiết kế trang sức - em có muốn đến bộ phận thiết kế trang sức không?"

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ