Chương 6

3.7K 275 16
                                    

Edit: Lá (Chương được đăng trước 1 ngày trên leafla.wordpress.com)

Thấy thái độ Lan Ngọc Dung kiên quyết lạnh lùng, Giang Hàn Mặc ngượng ngùng buông cô ra: "Ngọc Dung... Đứa bé..."

"Đứa bé thật sự không phải của anh." Lan Ngọc Dung nhấn mạnh, "Anh yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy anh nữa."

Cô chuẩn bị rời khỏi, sau lưng lại truyền đến một giọng nói tức giận: "Lan Ngọc Dung! Cô tới đây làm gì!"

Người phụ nữ mặc đầm màu đỏ đang nổi giận đùng đùng tiến về phía cô, giày cao gót nện lên sàn nhà, phát ra âm thanh "cộc cộc cộc".

Làm cho người ta có một cảm giác áp bức rất lớn.

Lan Ngọc Dung thoáng quay người bảo vệ bụng, lui lại hai bước vì sợ người phụ nữ này đụng phải mình.

Cô không muốn lại vào bệnh viện lần nữa.

"Sao cô cứ âm hồn bất tán như vậy!" Người phụ nữ tức giận trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đảo qua bụng cô, có chút phức tạp, "Ở lại bệnh viện dưỡng thai không tốt à?"

Lan Ngọc Dung che bụng lui lại hai bước nữa, cô đã hiểu, giọng nói này là Thu Nghiên - nữ chính trong truyện!

Đợt cô ở bệnh viện lúc tỉnh lại mới nghe qua giọng nói của Thu Nghiên, chưa có gặp mặt.

Hành động "Mang bụng bầu đi lừa người" của nguyên chủ quả thật đáng hổ thẹn, ai mà biết chuyện cũng sẽ khinh bỉ coi thường cô ấy chứ huống chi là người trong cuộc.

Thu Nghiên tức giận cô có thể hiểu được, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một người vô tội, cô đã cố gắng hết sức để tránh xa nam nữ chính, không muốn nói những điều vô nghĩa và cũng chẳng muốn gây ra những điều phiền phức.

Ngộ nhỡ, hào quang của nhân vật chính bao phủ nam nữ chính, nếu tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ người xui xẻo lại chính là cô.

"Thu Nghiên!" Giang Hàn Mặc bất lực ngăn Thu Nghiên lại, "Chúng ta đi thôi. Lưu tổng bọn họ còn đang chờ."

Thu Nghiên hất tay hắn ra, chất vấn hắn: "Anh vẫn còn bảo vệ cô ta, đúng không? Có phải trong lòng anh vẫn nghĩ em là người đẩy cô ta ngã, phải không?"

Giang Hàn Mặc khuôn mặt đỏ bừng: "Thu Nghiên, anh không có ý như vậy."

"Bây giờ anh đang vui vẻ, cô ta lại âm hồn bất tán đến tìm anh, anh còn nghĩ đến Lưu tổng gì chứ, Lưu tổng cũng phải nhìn sắc mặt cô ta mấy phần đi!" Thu Nghiên một bên tức giận trách mắng Giang Hàn Mặc, một bên đưa tay chỉ Lan Ngọc Dung, gương mặt xinh đẹp có mấy phần dữ tợn, "Bắt lấy thiên kim đại tiểu thư này, anh muốn cái gì mà chẳng được! Tiền bạc! Con cái! Sự nghiệp! Tình yêu! Trúng số rồi nhỉ, Giang Hàn Mặc! Cần gì phải khổ sở ở đây cười nói tiếp khách?!"

"Thu Nghiên!" Giang Hàn Mặc mặt trầm xuống, "Em bớt tranh cãi một chút đi!"

Thu Nghiên lồng ngực phập phồng, rõ ràng là rất tức giận, không lâu sau liền bật khóc, tủi thân nói: "Em biết, là em không tốt, cái gì cũng không giúp được anh..."

Nhìn thấy cô ta khóc, Giang Hàn Mặc không khỏi mềm lòng, tiến lên ôm lấy: "Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, đã không khiến cho em có cảm giác an toàn. Em đừng suy nghĩ nhiều, người ta đến đây ăn cơm, là tình cờ chạm mặt thôi... Không phải mấy ngày nay anh đều ở bên em sao?"

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ