Chương 26: Bị bệnh

2.2K 174 5
                                    

Edit: Lá (Chương mới được đăng trước một ngày trên leafla.wordpress.com)

Sau khi Trình Nhất Phàm rời khỏi khu tiệc tùng, anh đến khu nghỉ ngơi, gọi một bàn ăn, sau khi ăn xong, anh tìm một chiếc đệm, kéo nó ra góc rồi nằm lên đó, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa rồi làm một hơi hết mấy ly rượu, hiện tại anh cảm thấy có chút choáng váng.

Đầu óc mang theo chút men say dường như trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, anh cố gắng nhớ lại những lần gặp gỡ giữa mình và Lan Ngọc Dung, nhưng tất cả chỉ là một màu mờ ảo.

Ấn tượng sâu đậm nhất chỉ có đêm hôm ấy...

Trình Nhất Phàm gối đầu lên cánh tay, nhẹ nhếch môi, nụ cười hết sức mê người.

Có không ít người đến câu lạc bộ vui chơi nghỉ ngơi, một nhà ba người, một nhà bốn người, một nhóm hai, ba người phụ nữ, một nhóm bảy, tám bạn học, cũng có thể là nhóm thương vụ đi giải trí, vô cùng náo nhiệt.

Mặc dù hôm nay là thứ Hai, nhưng vì chỉ còn hai ngày nữa mới đến ngày nghỉ tháng Năm, rất nhiều người đã nghỉ lễ từ trước, cho nên trong câu lạc bộ cũng không thiếu chút người này.

Vào thời điểm này, các khu giải trí phần lớn là tốp năm tốp ba người thay đồ cùng ngâm suối nước nóng trò chuyện tán gẫu, đọc sách hoặc chơi game.

Có một cô bé khoảng hai, ba tuổi đang chơi với một quả bóng, bỗng nhiên bóng chệch hướng lăn đến gần bàn tay của Trình Nhất Phàm đang nằm trong góc.

Trình Nhất Phàm đang nửa mê nửa tỉnh, cái chạm nhẹ vào mu bàn tay khiến anh mở mắt.

Cô bé đang nằm sấp bên cạnh, cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé của mình để lấy quả bóng. Hình như là thấy anh đang ngủ, nên cố ý không đánh thức anh.

Trình Nhất Phàm ánh mắt ấm áp, cầm lấy quả bóng rồi đưa nó cho cô bé.

Bé gái rụt tay lại, ngơ ngác nhìn anh, anh cười một tiếng, ném nhẹ quả bóng, quả bóng lăn vào trong lòng cô bé.

Bé gái nhỏ vẫn đang nhìn anh chằm chằm, Trình Nhất Phàm nằm nghiêng sang chống đầu lên tay, nhỏ giọng hỏi: "Người bạn nhỏ, cháu mấy tuổi rồi?"

Giọng cô bé lanh lảnh: "Hai tuổi ạ..."

Một người phụ nữ đang mang thai đứng bên cạnh gọi bé gái, "Điểm... con nhặt được quả bóng chưa?", cô bé lấy lại tinh thần, hai bàn nhỏ xinh cầm lấy quả bóng đứng dậy, chạy về phía mẹ, sau đó mới quay đầu lại nhìn Trình Nhất Phàm.

Mẹ cô bé theo tầm mắt ấy nhìn tới, khẽ gật đầu chào hỏi Trình Nhất Phàm.

Trình Nhất Phàm cười đáp lại, trong đầu không khỏi tưởng tượng con mình trông sẽ như thế nào, nhất định sẽ rất dễ thương xinh đẹp, còn là hai cục cưng đáng yêu... Nghĩ tới đây, trong lòng anh càng mong chờ ngày bảo bảo ra đời hơn.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Trình Nhất Phàm lấy điện thoại ra, là em gái anh.

Anh nối máy: "Mạn Mạn?"

"Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh."

"À, anh đang ở khu nghỉ ngơi trên tầng hai, cạnh phòng cà phê." Trình Nhất Mạn cúp máy ngay khi Trình Nhất Phàm vừa nói xong.

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ