Chương 22: Cảm thấy có nguy cơ

2.6K 213 14
                                    

Edit: Lá (Chương mới được đăng trước một ngày trên leafla.wordpress.com)

Lan Ngọc Dung có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Trình Nhất Phàm đã biết cô là chủ sở hữu của Vĩnh Giai rồi?

Hay... chẳng qua chỉ là phép lịch sự muốn gặp người đứng đầu Vĩnh Giai?

Lan Ngọc Dung theo bản năng chỉnh lại tóc và quần áo, sau đó hỏi Lâm Nguyệt Chiếu: "Anh ấy... đến khi nào vậy? Hai người đã nói đến vấn đề gì rồi?"

"Anh ấy đã đến từ nửa tiếng trước, chúng tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng." Lâm Nguyệt Chiếu trả lời, "Lan tổng, cô xem..."

Lan Ngọc Dung hắng giọng, nói: "Như thế này đi, cô đặt chỗ ăn trước cho tôi nhé, đợi sau khi ký hợp đồng xong, tôi sẽ ăn cơm với anh ấy."

"Vâng, Lan tổng." Lâm Nguyệt Chiếu lại đi ra ngoài.

Lan Ngọc Dung nhìn chằm chằm vào cửa kính, lơ đễnh nghĩ, nếu Trình Nhất Phàm biết đó là cô, liệu anh có còn nhận đầu tư không nhỉ?

Mà nếu anh không biết đó là cô, liệu sau khi thấy cô, anh có bị doạ đến giật mình không? Anh ấy sẽ nghĩ gì đây?

Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh, Lan Ngọc Dung định thần lại, phát hiện Davis đang nhìn chằm chằm mình với vẻ đầy hứng thú — âm thanh vừa rồi là tiếng búng tay của anh.

"Trình tiên sinh này... là ai vậy?" Davis như có điều suy nghĩ nói, "Ngay khi nghe thấy anh ta đến, vẻ mặt cô thay đổi hơi nhiều đấy nhé."

Lan Ngọc Dung chột dạ cầm cốc nước lên uống: "Sao lại thích hóng thế, anh đã đọc bản thảo thiết kế của tôi chưa? Như thế nào rồi? Có ý kiến hay đề xuất gì không?"

Davis nhìn chằm chằm vào cô một lúc trước khi chuyển sự chú ý trở lại bản thảo thiết kế: "Mấy tháng không gặp, phải nhìn lại bằng cặp mắt khác xưa rồi. Bản thảo thiết kế của cô cũng không tệ, có hồn hơn trước đây nhiều, cô đi đâu đó khai hoang bộ não của mình đấy à?"

"Đúng là người mang nhiều dòng máu, sao lại có thể thông minh như vậy?" Lan Ngọc Dung trêu ghẹo.

Davis có đôi lông mày mảnh, đôi mắt dài và hẹp, anh híp mắt một cái, mang theo chút lưu manh cùng với sự giảo hoạt của mình: "Có nhiều dòng máu thì sao, tôi lớn lên ở Trung Quốc."

Anh nhìn Lan Ngọc Dung thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa kính, trông có vẻ không thể ngồi yên, "Trình tiên sinh" kia nhất định không đơn giản, liền nhanh chóng trao đổi chuyện bản thảo thiết kế với Lan Ngọc Dung: "Tôi sẽ nhờ bọn họ làm giúp mấy bộ trang phục này, năm bộ dùng riêng, ba bộ dùng làm mẫu, đúng rồi chứ?"

"Ừ, cảm ơn nhé. Tôi đã đánh dấu chất liệu và kích thước, nhờ anh chú ý thêm chút nhé. Tôi sẽ mời anh đi ăn sau."

"Được rồi. Vậy tôi đi làm việc đây." Davis cất bản thảo thiết kế, quay người bước ra ngoài, khi đến cửa, anh lại híp mắt cười nói, "Tôi sẽ đi xem Trình tiên sinh trước một lát, rốt cuộc là người thế nào vậy."

Lan Ngọc Dung: "..."

"Chờ chút... tôi đi cùng anh." Lan Ngọc Dung đứng dậy, đi về phía phòng tiếp khách với Davis.

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ