Chap 2: Vị thành niên không được uống bia

936 130 4
                                    

Huang Renjun tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng, nhiệt độ điều hòa hơi thấp nên cậu bị nghẹt mũi rồi.

Vừa quay đầu sang đã thấy khuôn mặt quen thuộc đang say ngủ, Huang Renjun không hài lòng nhíu mày lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ nữa. Na Jaemin lúc nào cũng vậy, nằm ngủ cứ nhất quyết phải xích ra ngoài mép giường mới chịu được, lần nào cậu cũng tưởng anh sắp ngã xuống giường đến nơi. Huang Renjun khổ sở sụt sịt mấy cái, kéo gối mình lại gần gối người ta, ngang ngược chui vào lòng Na Jaemin mà ngủ tiếp.

Huang Renjun không nhớ rõ ràng từ lúc nào giữa cậu và Na Jaemin đã xuất hiện một kiểu "khoảng cách" rất lạ. Cậu chắc chắn rằng khoảng cách này không phải là khoảng cách thế hệ, vì lúc còn nhỏ hai người chơi với nhau rất hợp, bất kì bộ phim hoạt hình hay trò chơi điện tử nào cả hai cũng đều có thể chơi chung. Lớn hơn một chút thì Na Jaemin lại xa cách hẳn, không còn kiểu huynh đệ ôm vai bá cổ trong truyền thuyết nữa mà thay vào đó là kiểu anh dạy em nghe, Huang Renjun thường chửi thầm trong đầu là "thánh gồng", hơn thua có bảy tuổi mà Na Jaemin luôn làm ra vẻ anh đẻ ra được mười đứa như cậu.

Sự xa cách của Na Jaemin khiến Huang Renjun tự chất vấn bản thân rất nhiều, rằng không biết bản thân đã làm gì sai, biểu hiện nào ở bản thân quá trẻ con để khiến người ta phải luôn coi mình là đứa con nít không chịu lớn như thế. Được một thời gian thì Huang Renjun chuyển sang "đổ tội" cho Na Jaemin, cậu cho rằng Na Jaemin đang trong độ tuổi tập làm người lớn nên mới thích ra vẻ phụ huynh với cậu, vì ngoài cậu ra thì anh còn biết ra oai với ai nữa?

Nhưng tập làm người lớn thì sao? Na Jaemin cũng trẻ con chết đi được. Thấy thư tình cậu chưa kịp vứt liền ngay tức khắc khó chịu ra mặt mà dặn dò không được yêu đương sớm; trước Valentine mấy tuần ngày nào cũng nhồi cho cậu một đống chocolate để cậu ngấy phát khiếp mà không dám nhận chocolate của người khác nữa; thấy bạn học chở cậu về nhà có một hôm mà cũng bày đặt "bận tăng ca" một tuần không chịu chở cậu đi chơi, mãi cho đến khi ông nội bắt đi xem mắt, cậu chủ động nhờ anh chở đi thi thử anh mới chịu. Huang Renjun trẻ tuổi nhưng cũng được coi là đại ca dày dặn kinh nghiệm bươn chải giang hồ của trường cấp Ba trọng điểm thành phố, đi đâu cũng ăn ngay nói thẳng, liếc mắt một cái cũng đủ biết Na Jaemin "nghĩ" gì.

Thế mà cứ mỗi lần ngủ chung, anh cứ phải xích ra tận mép giường, lưng dài vai rộng cớ gì phải tự làm khổ bản thân đến vậy. Na Jaemin đích thực là một đứa trẻ hay làm mình làm mẩy trong thân xác một người đàn ông trưởng thành chuẩn mực. Rất chuẩn mực, bởi vậy nên mới phải cố gắng giấu nhẹm đi khía cạnh trẻ con trong mình.

Huang Renjun thừa sức bắt bài Na Jaemin nhưng vẫn phải để lại cho anh chút thể diện đàn ông, chấp nhận giả vờ làm một đứa nhỏ có tướng ngủ xấu, không dùng lời nói mà chỉ dùng hành động để kéo khoảng cách kì lạ giữa mình và Na Jaemin lại gần nhau hơn.

Bởi vậy nên ngày nào Huang Renjun ngủ quên ở nhà mình là cứ sáng ngày hôm sau lồng ngực Na Jaemin lại nặng trịch, mở mắt ra liền trông thấy mái đầu tròn tròn quen thuộc của bạn nhỏ nhà hàng xóm. Chẳng hiểu sao lúc xem phim ngủ quên thì trông ngoan lắm mà sáng ra lại như bé bạch tuộc nhỏ quấn người, Huang Renjun cứ như thế này thì đến bao giờ mới lớn được chứ. Lỡ mẹ Na mà thấy thì cũng không hay, cả hai người đều chẳng phải trẻ con bảy tám tuổi nữa, nằm ôm nhau ngủ thế này thì còn ra thể thống gì.

NAJUN • Tưới nước cho mầm cây nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ