Hôm nay bạn nhỏ Huang Renjun nhập học, chính thức trở thành cậu sinh viên năm nhất đầy hứng khởi và mong chờ. Tuy đã qua mười tám tuổi từ cuối tháng Ba nhưng đến ngày hôm nay Huang Renjun mới chân chính cảm nhận được bản thân đã thực sự trưởng thành, bắt đầu đặt một chân vào thế giới người lớn và nhen nhóm thực hiện dần dần rất nhiều dự định thú vị.
Na Jaemin từ công ty trở về đã thấy bạn nhỏ nhà hàng xóm ngồi chơi cờ với ông nội trước sân, miệng nhỏ vẫn líu lo lấy lòng người lớn mà mái tóc đen ngoan hiền đã bị nhuộm sang màu nâu nhạt sành điệu rồi. Anh hơn bạn nhỏ nhà hàng xóm bảy tuổi, chỉ bảy tuổi thôi nhưng Huang Renjun trong mắt anh vẫn là bé Cáo Nhỏ bị điểm kém mà chạy sang nhà mình trốn ba, đã vậy còn được mẹ Na dung túng nuôi thêm hai ngày nữa mới trả về nhà.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà Huang Renjun đã trở thành sinh viên đại học rồi, mà Na Jaemin cũng đã có công việc ổn định, hai mươi lăm tuổi đối với đàn ông mà nói thì vẫn còn trẻ chán. Nhìn mái đầu màu nâu nhạt không quen thuộc một chút nào đang ngồi lù lù trong sân, Na Jaemin có chút lo lắng. Bạn nhỏ nhà hàng xóm lớn thật rồi, bấy lâu nay Na Jaemin đã quen đối xử với Cáo Nhỏ như Peter Pan, nhất thời không thể quen được với mái tóc màu nâu sành điệu kia cùng sự thật rằng Huang Renjun đã lên đại học; thằng bé có thể đi chơi đến hơn mười hai giờ đêm mới về, cũng có thể hút thuốc hay uống rượu, càng có thể có vài mối quan hệ yêu yêu đương đương.
"Ông ơi, cháu về rồi."
Ông nội làm ra vẻ chán ghét, không thèm để ý đến lời chào của Na Jaemin. Bạn nhỏ nhà hàng xóm vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đã ngay tức khắc quay đầu lại, mắt long lanh hào hứng cao giọng khoe tóc mới:
"Chú Na về rồi! Chú xem tóc mới của em này, nhìn có giống người lớn không? Em vừa nhuộm trưa nay luôn đấy, lúc sáng đến trường thấy các bạn nhuộm đủ màu từ xanh đến đỏ đến tím nên cũng ham, mà em chỉ dám nhuộm nâu thôi vì sợ mẹ mắng. Chú Na thấy màu này có ổn không?"
Na Jaemin muốn nói là đẹp, tông da của bạn nhỏ nhà hàng xóm nhuộm màu nào cũng hợp, vậy mà chẳng hiểu có điều gì thôi thúc khiến anh trả lời theo ý hoàn toàn ngược lại:
"Học theo cái tốt thì không học, sao lại học theo ba cái thứ này? Chú là người lớn đây này, em thấy chú có nhuộm tóc không?"
Huang Renjun học theo ông nội Na Jaemin, ngay tức khắc bày ra vẻ mặt chán ghét, không thèm trả lời chú hàng xóm mà quay người lại tiếp tục chơi cờ với ông. Ông nội Na Jaemin nghe thấy mấy câu dạy đời bép xép của cháu trai thì chỉ biết lắc đầu mà nói mát:
"Học theo cái tốt thì không học, cháu nhà người ta đẻ cả chắt đấy rồi mà cháu nhà mình lại học theo chủ nghĩa độc thân vớ va vớ vẩn của giới trẻ. Phê phán người khác thì giỏi lắm, sao không tự xem lại mình đi?"
Ông nội lại bắt đầu rồi đấy. Cũng như bao người khác ở độ tuổi hai lăm, Na Jaemin luôn "được" những người xung quanh chất vấn về việc có bạn gái, thậm chí xa hơn là lập gia đình. Na Jaemin chỉ có thể đáp lời bằng một nụ cười gượng gạo, rằng anh vẫn còn rất trẻ, chuyện lâu dài thì cứ từ từ rồi tính. Ông nội đã gần tám mươi, tần suất đau thần kinh dạo gần đây bắt đầu dày hơn, cứ dăm bữa nửa tháng là ông lại tìm một "mối" là con cháu người quen của hội người cao tuổi thành phố hoặc câu lạc bộ cờ vây Seoul, gái có mà trai cũng có; Na Jaemin đối với sự hối thúc của ông cũng chỉ biết từ chối rồi lại làm thinh, sợ nhất là ông mang vấn đề sức khỏe tuổi già ra nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN • Tưới nước cho mầm cây nhỏ
Hayran KurguSHORTFIC | TƯỚI NƯỚC CHO MẦM CÂY NHỎ "Na Jaemin biết rằng mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun rồi sẽ có ngày trở nên xa cách hơn rất nhiều. Khi đó Huang Renjun đã có cuộc sống riêng và những dự định riêng của cậu ấy, cậu ấy và anh rồi cũng sẽ chỉ l...