Xem hết tập đĩa CD vừa thuê ở cửa hàng vintage tuần trước là Huang Renjun đã vô tình "ngủ quên" ở nhà Na Jaemin được năm hôm luôn rồi.
Nói đúng hơn là từ ngày nhập học đến nay, chưa ngày nào Huang Renjun ngủ ở nhà; mà sáng nào ngủ dậy Na Jaemin cũng thấy mái đầu nâu nâu xinh xinh vẫn đang say giấc trên lồng ngực mình. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng Na Jaemin vẫn có chút "rén". Lỡ để mẹ Na thấy thì nguy hiểm lắm, trước nay mẹ luôn dặn rằng anh lớn phải biết đường chỉ bảo em làm việc tốt, làm gương cho em học tập và rèn luyện đạo đức; thế mà bây giờ anh lớn ôm em nhỏ ngủ cả đêm thế này, mẹ biết thì mẹ đánh anh lớn u đầu mất.
Phải kiếm cớ đuổi bạn nhỏ nhà hàng xóm về nhà ngủ mới được, Na Jaemin chỉ biết tự trách bản thân mình quá mâu thuẫn, nhưng thực sự bạn nhỏ cứ sang nhà anh ngủ ké mãi thế này cũng không hay. Muốn duy trì quan hệ thân thiết với nhau thì có biết bao nhiêu là cách chứ, đâu nhất thiết phải ngủ chung giường mãi mới là thân.
"Bữa sau chú hạ chuông báo thức xuống tí được không, kêu to chết đi được. Hôm nay em tận ca hai mới vào lớp cơ mà", Huang Renjun khó chịu lăn xuống khỏi người Na Jaemin, lấy chăn trùm kín đầu, cách ly bản thân khỏi ánh sáng mặt trời buổi sáng.
Đấy, vừa bảo xong. Na Jaemin không nhịn được cười mà vươn tay xoa lấy mái đầu tròn vo dưới lớp chăn mỏng, cất giọng chất vấn:
"Còn có bữa sau nữa hả? Em định ăn nhờ ở đậu nhà chú đến bao giờ vậy?"
Huang Renjun không thèm trả lời mà nằm thẳng cẳng ngủ tiếp, dường như vừa nãy cậu bị đánh thức hơi sớm so với thường lệ nên chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ mơ màng màng cằn nhằn chút rồi lại tiếp tục yên giấc. Na Jaemin đã quen với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống thường nhật của mình, chỉ đành di chuyển thật khẽ cho bạn nhỏ ngủ tiếp, điều hòa cũng tăng độ thêm một chút. Tính ra từ bé đến lớn Huang Renjun đã ăn nhờ ở đậu nhà mình thành quen, bữa nào bạn nhỏ ngủ lại thì mẹ Na đều chu đáo chuẩn bị thêm một phần ăn sáng. Mối quan hệ giữa hai gia đình nhờ Na Jaemin và Huang Renjun mà trở nên gần gũi hơn cả họ hàng thân thiết, phụ huynh hai bên cũng không còn khách sáo chuyện "nuôi con hộ" như thế này nữa.
Nhưng mà chẳng phải Huang Renjun cũng đã bắt đầu bước vào quá trình tìm hiểu thế giới của người lớn rồi đó sao? Na Jaemin không thể đoán trước tương lai, cũng không dám đoán trước tương lai; anh biết một cuộc sống đi làm văn phòng đi đi về về mỗi ngày như mình không phải là điều mà bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ hướng đến. Sự khác biệt về lối sống, về lý tưởng, về hàng trăm nghìn yếu tố khác của tuổi trưởng thành sẽ khiến người và người mỗi lúc một cách xa nhau. Có lẽ sẽ không lâu nữa thôi, khi Huang Renjun đã vào guồng với cuộc sống sinh viên, thằng bé sẽ bắt đầu có những dự định xa hơn cho công việc và sự nghiệp sau này; khi đó quỹ đạo cuộc đời cậu không còn là thứ nằm trong tầm mắt anh nữa.
Biết đâu bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ đạt được mục tiêu đi đây đi đó vòng quanh thế giới của bản thân rất sớm, có thể đến một quốc gia khác theo chương trình trao đổi để trải nghiệm nền văn hóa mới lạ, cũng có thể đến những vùng đất xa xôi để thực hiện những tác phẩm tả thực phong cảnh mà cậu từng kể với anh. Trưởng thành ấy mà, giai đoạn đôi mươi là giai đoạn vốn không thể nói trước được, con người ở độ tuổi này sẽ thay đổi và có những bước tiến rất dài, những bước tiến đó gần như đã có thể định hình toàn bộ tương lai sau này của họ. Cũng có nhiều người không thay đổi là bao, nhưng anh biết Huang Renjun không phải là một chàng trai chịu để bản thân phải đứng yên mãi ở một vị trí nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN • Tưới nước cho mầm cây nhỏ
FanficSHORTFIC | TƯỚI NƯỚC CHO MẦM CÂY NHỎ "Na Jaemin biết rằng mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun rồi sẽ có ngày trở nên xa cách hơn rất nhiều. Khi đó Huang Renjun đã có cuộc sống riêng và những dự định riêng của cậu ấy, cậu ấy và anh rồi cũng sẽ chỉ l...