Chap 4: Xa cũng không nhớ

725 105 12
                                    

Không biết có phải trùng hợp hay không, Na Jaemin ngay ngày hôm sau đã nhận nhiệm vụ đi tiền trạm ở tỉnh khác, dự kiến phải mất hơn hai tuần mới hoàn thành hết những đầu công việc quan trọng.

Huang Renjun vừa tỉnh đã không thấy người đâu, tuyệt nhiên cũng không bị chuông báo thức của Na Jaemin đánh thức, suýt nữa muộn học ca sáng. Đến gần trưa cậu mới nhận được thông báo đi công tác của đối phương kèm lời nhắn đừng uống quá hai chai soju, giọng điệu không đến nỗi qua loa lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết ân cần là bao. Huang Renjun nhất thời không biết phải dùng tính từ nào để miêu tả tâm trạng của chính mình, chỉ đành im lặng làm bạn nhỏ nhà hàng xóm ngoan ngoãn không quấy rầy công việc của người lớn.

Ở mức độ này thì cậu luôn luôn hiểu chuyện, bình thường có dính Na Jaemin đến đâu thì lúc anh đi công tác cậu vẫn chủ động không nói chuyện với đối phương, thi thoảng Na Jaemin nhắn tin hỏi học hành như thế nào thì cậu sẽ trả lời. Nhưng đợt công tác này có vẻ bất thường, hơn ba ngày rồi mà phía Na Jaemin vẫn không có động tĩnh gì, Huang Renjun có muốn tỏ ra bình thường thì cũng khó mà bình thường được.

Mới đầu cậu chỉ nghĩ là do Na Jaemin bận, công việc của người lớn vốn có bao giờ rảnh rỗi hay dễ dàng, đến cả cậu mới vào câu lạc bộ thôi mà cũng đã không có nhiều thời gian thư giãn như trước. Mãi đến chiều hôm nay đánh cờ với ông mới biết, mấy hôm trước Na Jaemin mỗi ngày vẫn đều đặn gọi video về cho dì Na, còn nói công việc đợt này không căng thẳng bằng những đợt tiền trạm trước đây.

Rõ ràng là còn có thời gian gọi điện về cho gia đình, công việc cũng không đến nỗi quá bận; vậy mà không bỏ ra nổi vài phút đồng hồ nhắn tin hỏi han gì mình sao?

Biết là mình có đi liên hoan với câu lạc bộ và sẽ uống rượu, vậy mà cũng không hỏi tình hình mình liên hoan như thế nào, uống bao nhiêu chén soju, có tự về nhà được hay không sao?

Huang Renjun có chút bực mình, rất muốn giận nhưng cũng rất sợ bản thân suy nghĩ không thấu đáo, cứ tùy ý để lộ sự trẻ con nhất định sẽ khiến người lớn cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống của Na Jaemin còn rất nhiều thứ phải lo liệu, anh hoàn toàn không chỉ xoay quanh một mình cậu, cậu đương nhiên tự biết bản thân muốn thể hiện cảm xúc cũng phải có giới hạn. Không có giới hạn thì không khác gì mấy đứa trẻ chưa lớn luôn tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của người khác, như vậy thực sự còn đau đầu hơn cả chữ "phiền".

Chỉ là biết làm sao được, lần này Huang Renjun thực sự rất sốt ruột.

Sốt ruột hơn nữa là hôm nay Na Jaemin thẳng tay tắt yêu cầu trò chuyện video cùng cậu. Tất nhiên Na Jaemin chưa bao giờ lỗ mãng, tắt yêu cầu xong vẫn để lại một dòng tin nhắn giải thích rằng công việc hơi căng thẳng, bao giờ có dịp sẽ gọi lại cho mình. Nhưng Huang Renjun không còn là đứa trẻ một câu dạ chú Na hai câu vâng chú Na nữa, cậu thừa biết trong thế giới của người lớn không tồn tại "có dịp", hoặc là nói rõ thời gian sẽ gọi lại là hôm nào, hoặc là "có dịp" để xã giao cho xong chuyện rồi sẽ chẳng bao giờ đến dịp "có dịp" đấy nữa. Na Jaemin và cậu vốn dĩ đâu phải mối quan hệ có thể dùng được từ "xã giao" để miêu tả, nhưng bản thân câu trả lời "có dịp" đã là câu trả lời xã giao mà gần như ai cũng dùng; đến cả cậu vừa tốt nghiệp cấp Ba, khi gặp lại bạn cũ cậu vẫn thường nói "có dịp" thì đi ăn một bữa cho qua chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NAJUN • Tưới nước cho mầm cây nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ