Day 3: Supper

587 35 11
                                    

Supper (n): bữa xế

𑁍𑁍𑁍

Hoàng có người yêu.

Người yêu Hoàng tên Long, tên đầy đủ là Lã Thành Long, lớn hơn hắn 2 tuổi, Hoàng lái máy bay. Hắn quen gọi người yêu là "anh bé", tại anh ta bé vl.

Người gì 25 tuổi mà cao còn chưa đến tai hắn, bé tí như cái kẹo mút, Hoàng dùng một tay nhấc anh ta lên vai vẫn còn thấy nhẹ. Đối với vấn đề này, anh ta có phản bác: là do Hoàng đô con quá tuổi chứ không phải anh ta thấp bé nhẹ cân. Thực ra cái nào cũng đúng cả: Hoàng đô con quá tuổi là thật, Long bé tí như cái kẹo mút cũng là thật luôn.

Hoàng cảm thấy người yêu mình thuộc hàng "nuôi mãi không lớn", mặc dù anh ta được hắn vỗ béo không ít. Thôi thì không lớn cũng không sao, rất may là người của Long nếu bỏ qua nhược điểm đấy thì được cái mềm mại thơm ngát, dụi vào là bao phê, phê hơn cả hút "đớ".

- Vịt ơi~~ Anh đói~~

Đấy, lại gào mồm kêu đói. Hoàng nhớ cách đây một tiếng, hắn mới đưa cho anh ta một miếng bánh gato to bằng 2 cái bát con. Thế mà giờ đã kêu đói. Ăn như vòi rồng mà không lớn được thêm tí nào, nuôi tốn cơm.

- Đợi đó, em nấu miến cho anh ăn.

Thôi, tốn cơm tốn gạo tốn lương thực gì thì cũng là người yêu hắn. Chối bỏ trách nhiệm là tệ lắm, nên Hoàng vẫn nhấc cái thân vào bếp.

𑁍𑁍𑁍

Có đôi lúc Hoàng cảm thấy rất mông lung về cuộc tình của mình. Kiểu, đang ế mốc mặt mười mấy năm trời, xong người yêu từ trên trời rơi xuống đúng vào vòng tay hắn.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, đến tận bây giờ Hoàng vẫn cảm thấy nó kỳ cục và quái quái thế nào. Đó là một mùa đông 5 năm trước, Hoàng khi ấy mới tốt nghiệp cấp 3, tay trắng ra khỏi nhà tự lập nghiệp bất chấp lời ông bà bô, nhưng nhìn cái mặt mới đủ 18 mà trông còn sương gió hơn cả ông Hải gần 25 đến nơi nhà bên của hắn thì cũng đành kệ xác. Long khi ấy vừa tròn 20, nhưng nét mặt trông còn non hơn cả Hoàng - chả khác mẹ gì học sinh lớp 11 cả.

Nói dễ hiểu hơn là hai người cứ như tráo tuổi cho nhau vậy.

Một bên buồn đời không biết lập nghiệp kiểu gì, một bên vừa mất việc vì bật lại sếp. Run rủi thế nào ngồi chung một quán nhậu, uống hết một cốc bia đầy xong thì không hẹn mà cùng hét lên một câu:

- Đời như cái *beep*!

Và từ câu nói rất tục ấy, một cặp đôi trong tương lai được sinh ra. Cộng thêm một cái nhà hàng chuyên đồ nhậu, Hoàng làm ông chủ, Long làm vợ ông chủ.

Đám bạn của Long và Hoàng luôn nghĩ rằng chắc chắn một trong hai đứa đã nhắm và bỏ bùa đối phương từ trước. Vì đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

- Bọn tao nghi ngờ có căn cứ mà! Mày phải biết xác suất của cái gọi là.. ờ.. 'soulmate' ấy! Nó còn chưa được đến một trên một triệu người nữa!

Nghiêm Vũ Long đã đập bàn nói với Hoàng như thế.

- Chắc chắn mày đã bỏ bùa thằng Hoàng! Tao nhìn rõ được chín cái đuôi phe phẩy sau đuýt mày đấy Long!

𝕷𝖎𝖒𝖊𝖗𝖊𝖓𝖈𝖊 (Challenge 7 Days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ