Tối đen là tất cả những gì đập vào mắt Tiến Thành khi mở cửa bước vào nhà. Cậu vừa mò mẫm mở đèn, vừa nhẹ nhàng gọi:
- Cục cưng ơi? Anh đâu rồi?
Không có tiếng đáp lại.
Tiến Thành có chút chạnh lòng. Bình thường chỉ cần cậu đi đâu quá 1 tiếng thôi là y như rằng Lã Thành Long sẽ gọi tới tấp mấy chục cuộc giục cậu về nhanh. Còn nếu như là đi công tác xa, Thành mới về tới cửa thôi là thể nào anh cũng sẽ nhảy ngay lên người cậu, sau đó làm ổ luôn ở trên đó.
Nhưng ba cái chạnh lòng đó lập tức cuốn theo chiều gió bay mất khi Thành mò được vào phòng ngủ và mở đèn lên.
Lã Thành Long nằm cuộn tròn trong cái chăn bông bọc lụa, không ngớt 'hừ hừ' trong miệng. Thuốc cảm vung vãi khắp bàn, mấy miếng dán hạ sốt thì quăng lung tung ngay dưới chân thùng rác trong phòng. Dưới chân giường còn có một chậu nước đã nguội ngắt và một cái khăn mặt nhúng trong đó.
Quang cảnh chỉ nói lên một tình cảnh duy nhất: anh ốm rồi.
Thành lập tức quăng cái túi sang một bên, lôi tuột anh ra khỏi cái chăn, kéo anh ngồi thẳng dậy rồi áp tay vào trán anh.
Nóng quá!
Hơn nữa.. cái cách ăn mặc của anh là sao vậy? Sốt đến liệt giường thế này mà mặc có mỗi cái sơ mi rộng thùng thình của Thành? Trò quái quỷ gì đây?
Long mệt mỏi hé mắt, đôi mắt vốn chẳng to lớn gì nay chính thức biến thành 2 sợi chỉ mỏng dính. Anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ người trước mặt như thế nào, chỉ có thể mấp máy miệng:
- Lạnh..
Thành bắt đầu luống cuống tay chân. Sao anh bệnh nặng thế này còn không gọi cho cậu? Định để bất tỉnh luôn thì mới cho cậu biết à?
Vừa kịp dán lên trán Long một miếng dán hạ sốt thì chuông điện thoại vang lên. Thành đỡ anh nằm xuống rồi gắt gỏng nhấc máy:
- Nói gì nói nhanh lên, đang có chuyện gấp!
- Mày ăn nói với anh mày kiểu đấy hả thằng đỏ đen kia?! Long nó sốt mê man từ chiều đến giờ đấy!
Con người cứ bị ăn chửi lúc đang cáu mà không phản lại được, nhất định sẽ bình tĩnh lại. Thành nhìn lại tên danh bạ mới thấy "Hải Bym không Lòng Vòng" chình ình trên màn hình điện thoại.
Phen này có ăn điếu vào đầu không nhỉ?
Dằn cơn lửa trong lòng xuống, cậu cố gắng đáp lại mềm mỏng:
- Em cũng mới về, cũng mới thấy đây! Sao mấy anh không qua chăm anh Long giúp em?
- Ơ hay? Bồ mày mày phải biết đường tự đi mà chăm chứ? Ai rảnh?
Trán Thành bắt đầu nổi gân xanh. Ông già này ỷ lớn nhất nên ngứa đòn à?
- Nói thế thôi chứ có chăm đấy, nhưng nó cứ nhất quyết đuổi bọn tao về! Còn không chịu để bọn tao gọi cho mày nữa! Thế là thằng Nam cho nó uống mấy viên hạ sốt với lau sơ người cho nó, rồi mặc tạm cho nó ái sơ mi của mày rồi để nó quấn chăn đến lúc mày về thôi! Chứ quần áo của nó ướt dầm dề, mặc vào có mà trúng gió!