Chương 4: Quyến rũ mà ôn nhu

756 45 21
                                    

''Thích nó lắm hả?''. Giọng Win trở nên quyến rũ lạ thường.

Tôi bật dậy khỏi cơ thể Win. Quay mặt đi, hai vành tai của tôi đang nóng lên, hẳn là giờ mặt tôi chẳng khác gì quả cà chua chín. Lúc này tôi chỉ muốn dưới chân mình mọc ra một cái hố để có thể rơi xuống đó ngay lập tức và giấu đi cái bộ dạng đáng xấu hổ này. Nhưng mà nghĩ kỹ thì, bộ ngực đó cũng rắn chắc đấy chứ...

''Đừng ngại. Em quay mặt lại được rồi''. Win cất tiếng cười.

''Anh... mặc áo chưa đó?''

''Em tự mình nhìn đi''.

Tôi úp hai bàn tay lên mặt, rón rén quay người lại. Tôi muốn đeo mo vào mặt quá, thật sự xấu hổ chết mất. Khẽ hé mấy ngón tay ra xem, quả thật Win đã mặc đồ vào rồi. Tôi buông tay, thở phào một tiếng: ''Anh đang ở nhà con gái lạ, sau này đừng có làm như thế với ai nữa''.

Win khoanh tay, sờ cằm tỏ ra thắc mắc: ''Thế hả?''. Anh tiến lại gần tôi. ''Tôi chỉ làm thế này với em thôi mà''.

Thuận chân đá Win một cái, tôi tru tréo: ''Anh... đồ lưu manh!''

Tôi liếc lên đồng hồ, ôi trời, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Đêm khuya thanh vắng, không thể để một người đàn ông xa lạ trú ngụ trong nhà được, rất có khả năng sẽ xảy ra điều gì đó bất trắc. Tôi kiếm cớ đuổi khéo: ''A, cũng đã muộn rồi, chắc bố mẹ anh lo lắng lắm nhỉ?''

''Tôi sống một mình. Bố mẹ tôi không ở đây''. Lời của Win như tạt một xô nước đá vào mặt tôi.

''Anh tốt bụng như vậy hẳn là sẽ nuôi thú cưng, anh không phải cho nó ăn hả?''. Tôi lấy một lý do khác.

Win lại lắc đầu: ''Tôi không có thời gian chăm sóc thú cưng''.

Đến mức này, tôi nói thẳng: ''Muộn rồi, tôi cần đi ngủ. Anh về cẩn thận nhé''.

Tôi vừa dứt lời thì trời đổ mưa to hơn kèm sấm sét liên hồi...

Ông trời đang trêu người tôi đấy ư? Thời tiết này đi ra ngoài rất nguy hiểm...

''Trời mưa to thế này...''. Tôi thở dài một tiếng. ''Nhà tôi còn một phòng trống, anh vào đó nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi về''.

Win gật đầu: ''Cảm ơn nhé''.

Sau khi xác nhận Win đã ở yên trong phòng, tôi thả người rơi tự do lên ghế sofa. Tôi cuộn mình trên chiếc ghế mềm mại, mở TV xem mấy chương trình giải trí đêm muộn. Trong nhà có người lạ nên tôi không dám đi ngủ (Mặc dù tôi mệt và buồn ngủ kinh lên được), đêm nay có lẽ tôi sẽ thức trắng. Tôi cắn rứt lương tâm vô cùng, biết vậy không mời anh ấy về nhà. Giờ thì sung sướng cái thân chưa, phải cảnh giác nguyên một đêm dài.

Buồn ngủ quá...

Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình bóng một cậu thiếu niên. Cậu ta cao gầy dong dỏng và thích chơi bóng rổ. Có vẻ như cậu chàng này chơi bóng rổ khá giỏi. Kì lạ thật, không hiểu sao trong tôi lại có hình ảnh cậu thiếu niên này. Chắc là tôi đã gặp ở đâu đó rồi chăng...

''Bập bập bập''. Có tiếng dao cắt trên thớt gỗ thì phải, thứ tiếng này cứ đều đều, phát ra từ đâu ấy nhỉ? Tôi gượng dậy tìm nơi phát ra tiếng động.

[WinPrim] Lời Hồi ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ