Chương 3: Chỉ là trùng hợp

606 48 11
                                    

Vị khách kì quặc lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa (trong ngày hôm nay). Hơn thế, anh ta còn gọi tên tôi.

''Cô Prim cũng dùng bữa ở đây à?''. Win lên tiếng.

Tôi khẽ gật đầu đáp lại, tiếp tục thưởng thức bữa tối đơn giản. Chắc cuộc đụng mặt ở quán ăn này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ biết chăm chú vào món ăn trên bàn.

Không ngờ rằng...

''Cơm rang ở quán này rất ngon đấy''. Win kéo ghế ngồi xuống bàn.

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Người này đang tỏ ra thân thiết với tôi sao?

''Anh Win, trong quán còn trống rất nhiều chỗ''. Tôi nói.

''Quán ăn cũng chỉ có hai người chúng ta. Dù sao cũng có chút liên quan đến nhau, ngồi dùng bữa cùng nhau có gì lạ đâu nhỉ?''. Trông anh ta vô cùng bình thản.

Trên trán tôi hiện tại chắc hẳn in rất đậm hai từ ''bối rối''. Đúng là chúng tôi có chút liên quan đến nhau, nhưng cái liên quan đó cực kỳ nhỏ nhặt chẳng đáng kể chút nào. Thế nhưng Win, bộ dạng và thái độ của anh ta giống như đã quen biết tôi từ rất lâu vậy. Có lẽ anh ta là một người quảng giao, thân thiện chăng?

Win gọi một phần Pad Thái và cứ thế im lặng dùng món. Suốt cả bữa ăn, Win chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhìn tôi lấy một cái (kì quặc càng thêm kì quặc). Không giống như suy nghĩ ban đầu của tôi, thái độ như vậy chắc chắc không phải quảng giao và thân thiện rồi. Vậy tại sao anh ta lại trò chuyện và tỏ ra thân quen với tôi nhỉ?

''Này... Win''. Tôi ngập ngừng bắt chuyện với anh ta.

Ngẩng đầu nhìn tôi, anh khẽ nhướng mày, chắc là có ý hỏi tôi muốn nói gì. Tôi rơi vào trạng thái lúng túng. Tôi có biết nói gì đâu, cái miệng tự nhiên phát ra tiếng đấy chứ (chẳng hiểu sao). 

''À à, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?''. Vừa dứt câu ngoài trời sấm đánh ''đùng'' một cái (chết tôi rồi, sao lại quê xệ như thế này cơ chứ).

''Ừ, đẹp''. Win thủng thẳng trả lời rồi lại ăn tiếp.

Thấy anh ấy như vậy, tôi từ bỏ cái ý định trò chuyện thân thiện. Có lẽ người ngồi trước mặt tôi đây là một người hướng nội (đúng đúng, chính thế) vì vậy anh ấy không thích nói chuyện. Nhưng, ngồi chung bàn mà cả hai cứ im lặng mạnh ai nấy ăn khiến tôi dường như phải chịu thứ áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Tôi có một cái tật, đó là quá để tâm đến cảm xúc của người khác. Vì thế khi thấy Win đến bắt chuyện với tôi nhưng sau đó lại lạnh nhạt như thế này khiến lòng tôi như có kiến bò, khó chịu vô cùng.

Không muốn tình cảnh khó xử thêm nữa, tôi gợi chủ đề khác: ''Tôi sinh năm 2004, vừa mới ra trường xong. Hiện tại tôi đang phụ giúp bố mẹ quản lý tiệm bánh ngọt Dok Rak''.

Win chưa có dấu hiệu trả lời, tôi vội thêm câu tiếp vào ngay để cuộc đối thoại không bị gián đoạn: ''À, bố mẹ tôi có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt rải rác trên quận Pathum Wan, đều mang tên Dok Rak. Giờ tôi đang quản lý một tiệm tại khu Siam này''.

''Ừm''. Win gật gật đầu.

Tôi bất lực trước bức tượng gỗ này luôn. Tôi nản quá, gọi một phần kem dừa và ngồi ăn trong hậm hực. Win lúc này mới cất tiếng (hẳn là đã nhận ra sự bực bội trong mắt tôi rồi đấy): ''Tôi hơn em 5 tuổi''.

[WinPrim] Lời Hồi ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ